Bị Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ Cầu Hôn

Chương 42

Cậu cảm thấy với tính cách của Trang Duyên, hắn thật sự có thể làmđược chuyện đó, vì vậy quyết định không cho hắn cơ hội này, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn.

Một lúc sau, bên cạnh không còn động tĩnh, tiếng hít thở cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng.

Trang Duyên quay đầu nhìn, dưới ánh sáng lờ mờ của màn hình lớn, Tạ Ninh nhắm hai mắt, thần sắc vô cùng thanh thản và bình yên.

Cậu đang ngủ.

Trang Duyên vươn tay lấy chiếc chăn mỏng ở bên cạnh đắp cho cậu.

Tạ Ninh như bị động tác của hắn làm cho giật mình, cậu trở mình,

Trang Duyên theo bản năng thả nhẹ tiếng hít thở.

Cũng may Tạ Ninh không có tỉnh dậy, chỉ vùi nửa người vào trong lòng Trang Duyên, tìm một tư thế thoải mái, ngủ đến say sưa.

Trang Duyên vặn nhỏ âm lượng phim, nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, khẽ thở dài.

Hắn biết, từ sau khi Tạ Ninh đi gặp bác sĩ Quý, cậu đã liên tục mất ngủ trong nhiều ngày.

Còn lén lút dùng thuốc ngủ trong lúc uống sữa.

Thuốc ngủ là thứ nếu dùng nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ, Trang Duyên thực sự không nhìn nổi, nhưng lại không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu, nên hắn đã âm thầm đổi thuốc ngủ thành viên sữa có hình dạng tương tự nhưng không có tác dụng phụ đối với cơ thể.

Dù sao hắn thường cho thuốc vào lúc cậu uống sữa, nên cũng không nếm ra được vị gì.

Tạ Ninh không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng cơ thể mình đã trở nên kháng thuốc.

Thời điểm không ngủ được, cậu sẽ đến phòng vẽ tranh vẽ suốt đêm, sáng sớm hôm sau lại lén lút về phòng, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy.

Hôm nay vất vả lắm mới dỗ được người ngủ, Trang Duyên muốn để cậu ngủ một giấc thật thoải mái, ngồi trên ghế sô pha một lúc lâu, chờ đến khi nửa người sắp tê rần mới dám xác định sẽ không đánh thức Tạ Ninh.

Tắt phim, hắn ôm Tạ Ninh về phòng, thay đồ ngủ cho cậu, muốn để cậu ngủ trên giường thoải mái hơn.

Lúc rời đi, tay Tạ Ninh vẫn còn nắm chặt quần áo hắn, giống như khi rời khỏi l*иg ngực hắn, cậu sẽ cảm thấy vô cùng bất an.

Trang Duyên lại thở dài một hơi, trở mình lên giường, ôm người trước mặt vào trong lòng.

Tạ Ninh yên tĩnh lại.

.....

Tạ Ninh chỉ cảm thấy mình đã ngủ một giấc vô cùng ngon lành.

Trong mơ không có những cảnh tượng khiến cậu chán ghét và sợ hãi, không có quá khứ u ám chất chứa nhiều năm, cũng không có ai ghé vào lỗ tai cậu lải nhải nói gì đó.

Cậu cảm thấy rất yên tĩnh, cũng rất thanh thản.

Như đang nằm trên lưng một con cá voi xanh rộng lớn, phiêu du trên đại dương mênh mông.

Nhìn lên là bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi, và những con hải âu bay lượn trên đầu.

Thỉnh thoảng có những con sóng vỗ vào, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng an toàn, không hề cảm nhận được chút xóc nảy nào.

Yên bình, đáng tin cậy.

Như thể trên chiếc lưng rộng lớn này, cậu có thể lặng lẽ ở lại cho đến thiên hoang địa lão.Thời điểm sắp tỉnh dậy, cậu còn lưu luyến dụi đầu vào gối, dường như không muốn thoát khỏi giấc mơ này.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là con thú bông cá voi xanh bên gối.

Đôi mắt đen láy như đang phát sáng, khiến lòng Tạ Ninh bỗng trở nên hoảng hốt.

Xuống lầu, quả nhiên Trang Duyên đã dậy trước cậu.

Tạ Ninh có chút lúng túng lên tiếng chào hỏi: "Ngày hôm qua lúc tôi xem phim, có phải..... chỉ xem một chút rồi ngủ thϊếp đi không?"

Trang Duyên cười như không cười nhìn cậu: "Đúng."

Tạ Ninh cười gượng hai tiếng: "Vậy sao anh..... không gọi tôi dậy."

Trang Duyên nói: "Tôi có gọi, nhưng gọi mãi mà vẫn không tỉnh."

Tạ Ninh bật thốt lên: "Không thể nào."

Trang Duyên chỉ cười đầy ẩn ý.

Tạ Ninh lại trở nên không chắc chắn.

Hình như tối qua cậu đã ngủ rất say, thậm chí còn không nhớ bản thân đã trở về phòng từ phòng chiếu phim như thế nào.

Có lẽ do mấy ngày trước không ngủ ngon, nên giấc ngủ này đã bù đắp lại tất cả.

Trang Duyên vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống ăn sáng: "Thật sự là gọi không tỉnh, giống như công chúa ngủ trong rừng vậy, cuối cùng tôi cũng hết cách, suýt chút nữa đã thử cách đánh thức khác rồi."

"Cái gì....." Tạ Ninh hỏi được một nửa, nhớ tới cốt truyện Người đẹp ngủ trong rừng mà hắn vừa đề cập, lập tức nuốt những lời tiếp theo xuống.

Nhưng Trang Duyên vẫn trả lời: "Muốn thử xem có thể giống như trong truyện cổ tích, hôn em tỉnh dậy hay không."

Tạ Ninh: "....."

Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không bộc lộ ra ngoài, nhưng tai cậu lại đỏ bừng lên một cách không thể kiểm soát.

Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Trang Duyên, Tạ Ninh chỉ biết vùi đầu ăn sáng, quyết định nói sang chuyện khác: "Hôm qua là anh đưa tôi về phòng?"

"Đúng." Trang Duyên thấp giọng nói, "Là anh ôm em về."

Ôm về.....

Môi Tạ Ninh run rẩy, nói không nên lời.

Ôm như thế nào?

Là vác cậu lên vai như bao tải, hay là ôm ngang hông, hay..... ôm kiểu công chúa?

Trong đầu Tạ Ninh vù vù lướt qua vài hình ảnh, sắc đỏ theo từng hình ảnh lan dần ra khắp khuôn mặt.