Tiến độ công việc của Tạ Ninh bị kẹt ở khâu tạo hình của vai nam chính.
Cậu đã thiết kế vài phiên bản, nhưng lại không hài lòng lắm, sửa đi sửa lại cả buổi mà vẫn cảm thấy thiếu đi chút gì đó.
Có lẽ là cậu vẫn chưa hiểu thấu được vai nam chính?
Trạng thái làm việc này kéo dài đến tận tối.
Phòng vẽ tranh mà Trang Duyên sửa sang lại cho cậu còn lớn hơn phòng ở nhà của cậu một chút, ở giữa bàn là giấy vẽ bày bừa tán loạn.
Cậu vẽ thêm vài nét, vẫn không hài lòng lắm, dứt khoát vo thành một cục rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Cuối cùng Trang Duyên thật sự không nhìn nổi nữa, cứ thế kéo cậu ra khỏi phòng vẽ.
Tạ Ninh theo bản năng giãy giụa một chút, kết quả ngẩng đầu lên thì thấy đôi mày cau có của Trang Duyên, trong lòng thoáng hoảng sợ, ngoan ngoãn để hắn kéo đi.
Trang Duyên dắt người tới sô pha, đưa cho cậu một ly sữa nóng, không nhịn được hỏi: "Trước đây em vẽ tranh cũng như thế này..... Quên ănquên ngủ?"
Tạ Ninh theo thói quen gật gật đầu, gật được một nửa thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn ánh mắt tức giận của Trang Duyên, lại ngoan ngoãn lắc lắc đầu.
"Không đến mức đó." Cậu ngượng ngùng nói, "Chỉ là khi vẽ tranh sẽ quên mất thời gian, hơn nữa, không phải tôi ăn cơm tối rồi mới đi vẽ tranh sao."
Trang Duyên lạnh lùng nói: "Vậy à, hay là do buổi tối anh đứng gọi cả nửa ngày mới gọi được em xuống, hai ngày trước nếu anh không tới tìm em, có phải em định ngủ luôn ở trong phòng vẽ hay không?"
Tạ Ninh uống một ngụm sữa, ngoan ngoãn ngồi im, nhỏ giọng giải thích: "Tôi chỉ là..... Hai ngày nay giống như bị tắc nghẽn, nên mới muốn vẽ nhiều thêm xem có thể tìm được cảm hứng hay không."
Trang Duyên ừ một tiếng: "Nhưng cũng không thể liều mạng như vậy."
Hắn cũng biết chuyện Tạ Ninh đang gặp khó khăn với tạo hình của vai nam chính, mấy ngày trước Tạ Ninh còn đặc biệt thảo luận với hắn.
Nhưng hai người cũng không thảo luận ra được gì, hắn đã xem qua những thiết kế trước đây của Tạ Ninh, cũng có cảm giác tương tự, thiết kế không tệ, nhưng luôn cảm thấy có gì đó chưa hoàn hảo.
Giống như một bức ghép hình còn thiếu một mảnh ghép.
Tạ Ninh vẫn luôn suy nghĩ xem rốt cuộc là thiếu mất cái gì.
Trang Duyên nhìn cậu chậm rãi uống hết ly sữa nóng, thuận miệng hỏi:
"Hôm nay ăn trưa chưa?"
Tay cầm ly của Tạ Ninh khựng lại, không hiểu sao lại có chút chột dạ.
Nhìn bộ dạng này của cậu, làm sao Trang Duyên có thể không hiểu, trong lòng vừa tức giận vừa bất lực, cuối cùng chỉ nói: "Bắt đầu từ ngày
mai, em sẽ ăn trưa với anh."
Tạ Ninh: ".....À?"
Trang Duyên khẽ cười một tiếng: "À cái gì.”
Một lúc lâu sau Tạ Ninh mới phản ứng lại: "Không, không cần phiền phức như vậy đâu."
Trang Duyên nhìn cậu cười cười, nói: "Anh không yên tâm."
Chuyện này thì có gì mà không yên tâm.
Tạ Ninh ngoan ngoãn đảm bảo: "Tôi sẽ ăn cơm đàng hoàng."
"Muộn rồi." Trang Duyên nói, "Em có tiền án, anh không tin tưởng em."
Tạ Ninh: "....."
Cũng không biết tại sao, Tạ Ninh cảm thấy hình như dạo này Trang Duyên càng ngày càng dính cậu.
Uống sữa xong, Trang Duyên dọn dẹp ly, hỏi cậu: "Xem phim không?"
Tạ Ninh chớp chớp mắt.
Trang Duyên nói: "Dù là vẽ tranh cũng không thể cứ mãi đóng cửa rồi tự mày mò được, có muốn xem thử một bộ điện ảnh khác hay không, biết
đâu có thể tìm được cảm hứng thì sao?"
Tạ Ninh suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Phòng chiếu phim của Trang Duyên được trang bị không thua kém gì rạp chiếu phim, môi trường cũng rất tốt.
Tạ Ninh nhớ tới thời điểm mới quen biết, Trang Duyên chính là dựa vào cái này để dụ cậu về nhà.
Nhưng khi nhìn thấy kệ phim rực rỡ muôn màu của Trang Duyên, Tạ Ninh vẫn giật mình: "Nhiều vậy sao?"
"Ừm." Hắn ngồi xuống ghế sô pha trong phòng chiếu phim, duỗi thẳng đôi chân dài, "Phim điện ảnh nước ngoài tương đối nhiều, rất nhiều phim không được ưa chuộng nên không còn xuất bản nữa, anh sưu tầm được rất lâu rồi, thời điểm mang về từ nước ngoài vẫn còn giữ nguyên giá trị."
Tạ Ninh nhìn lướt qua một lượt, có rất nhiều tên phim cậu chưa từng nghe qua bao giờ.
Nhưng cậu cũng không phải là người đam mê phim điện ảnh, chưa từng nghe qua cũng là chuyện bình thường.
Ghế sô pha trong phòng chiếu phim rất lớn, nhưng Trang Duyên lại cố tình chọn chỗ ngồi bên cạnh Tạ Ninh, hai tay khoác lên lưng ghế, trông như đang ôm vai Tạ Ninh. Tạ Ninh lặng lẽ dịch sang bên cạnh, vừa mới nhúc nhích, đã bị Trang Duyên kéo lại.
Trong bóng tối, giọng của Trang Duyên càng trầm thấp và êm tai: "Cáchxa như vậy làm gì, anh còn có thể ăn thịt em à."
Tạ Ninh vội vàng nói: "Không phải."
Cậu còn muốn lén lút nhích thêm một chút, kết quả Trang Duyên lại trực tiếp ấn đầu cậu vào vai hắn, còn dọa cậu: "Còn dám quấy rầy anh xem phim nữa, anh sẽ ôm em ngồi lên đùi anh xem đấy."
Tạ Ninh: "....."