Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 11: Có phải bị người khác khi dễ hay không?

Trương Tịnh mang đồ trở lại ký túc xá soi gương phát hiện mình mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn bị rách tức giận đến cắn răng nghiến lợi mắng kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này trọn vẹn nửa canh giờ lời khó nghe nào cũng được cô mang ra mắng mấy lần.

Mắng đến miệng đắng lưỡi khô, tức giận bất bình thoáng thu lại một mình hướng phòng y tế bước đi thật không may cho cô hôm nay giáo y không đi làm nên đành phải đi ra ngoài trường tới phòng khám tư nhân xử lý qua vết thương vì sợ người khác trông thấy sẽ chê cười cô cầm thuốc rồi vội vàng chạy về trường học như bị đuổi.

"Trương Tịnh, Trương Tịnh..."

Trở lại Tam Trung, Trương Tịnh sợ trên đường đυ.ng phải bạn học nên cố gắng chọn đường vòng xa hơn vắng hơn để đi khi cô đang cố né mọi người cuối cùng cũng sắp tới được lầu ký túc xá thì nghe phía sau có đang gọi mình theo bản năng dừng lại quay đầu, mơ hồ trông thấy một nam sinh từ một từ ngã ba đường đi tới.

"Trương Tịnh... A! Cậu... cậu... mặt của cậu..." Dương Bân Bân thở hồng hộc chạy tới gần, khi thấy rõ mặt của Trương Tịnh cậu ta bị dọa đến lui về phía sau một bước trên mặt lộ ra biểu tình như gặp phải quỷ.

Dương Bân Bân dáng dấp rất đẹp trai thân cao một mét bảy tám có cặp lông mày kiếm, vừa cao vừa trắng nhà lại có tiền cậu là người được các nữ sinh công nhận là soái ca của trường vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi...hắn cùng Trương Tịnh đã từng cùng lớp nhưng về sau văn lý chia ban nên hai người tách ra không còn cùng lớp nữa.

Dương Bân Bân đang muốn đi đến ký túc xá tìm Trương Tịnh đi gần đến ký túc xá thì nhìn thấy người cố ý gọi cô lại nhưng lại không nghĩ tới chuyện nghênh đón hắn không phải là khuôn mặt tươi cười mà là một gương mặt bầm dập như vậy.

"A …" phản ứng của Dương Bân Bân làm Trương Tịnh giật mình nhớ tới bộ mặt đáng xấu hổ của mình cô hoảng sợ lấy tay che mặt, xong, hình tượng của cô bị hủy sạch!

Có lẽ nếu bị nam sinh khác trông thấy bộ dáng bây giờ cô đại khái cũng sẽ không như vậy chỉ là bị một soái ca còn là một soái ca có tình cảm với mình nhìn thấy bộ dáng đáng xấu hổ ấy có cô gái nào mà không xấu hổ?

Trương Tịnh tức giận đến vành mắt ngấm lệ, cô không dám ngước nhìn nam sinh kia sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét cùng với về sau gặp mặt sẽ bị gọi là vừa xấu vừa quái dị.

Dương Bân Bân trông thấy Trương Tịnh hét chói tai và quay người đi thì ảo não vò đầu nhanh chóng đuổi theo tiến lại muốn đem đồ gì đó trong tay đưa qua cho Trương Tịnh nhưng Trương Tịnh hai tay đang ôm mặt không có cách nào nhận lấy, nam sinh lại gãi gãi đầu một cái: "Cái kia … Trương Tịnh mặt của cậu làm sao lại thành ra như thế này?"

Thấy người kia không có bị dọa chạy, Trương Tịnh lặng lẽ mở tay từ giữa khoảng cách các ngón tay trông thấy vẻ vội vàng lại có chút thẹn thùng của Dương Bân Bân nhịp tim phanh phanh nhảy dựng lên đập loạn xạ bắt gặp ánh mắt hắn nhìn qua cô lại ôm chặt mặt.

"Có phải là Nhạc Vận đánh?" Thấy Trương Tịnh không nói lời nào Dương Bân Bân lập tức liền đoán được.

"Không... Không trách cậu ấy, cậu đừng làm khó cậu ấy." Trương Tịnh thanh âm nho nhỏ.

"Cậu ấy quá đáng quá rồi!" Dương Bân Bân tức giận nắm chặt tay lại cảm giác mình trông có vẻ dữ tợn nên hắn hạ giọng thanh âm lại nhẹ nhàng đưa đồ ăn trong tay cho Trương Tịnh: "Đây là cháo tổ yến tớ mang cho cậu, dùng nước sôi ngâm qua là ăn được sắp thi tốt nghiệp trung học rồi áp lực lớn ôn tập muộn trở về uống chút bổ sung dinh dưỡng."

"Tớ... Không cần." Trương Tịnh không nhận đồ né tránh chối từ, Dương Bân Bân nhanh chóng cầm lấy tay của cô rồi đem đồ đưa cho cô sau đó nhanh chóng chạy đi: "Trương Tịnh cậu nhanh đi về bôi thuốc đi, tớ đi trước."

Nghe được tiếng bước chân chạy xa, Trương Tịnh bỏ tay ra khỏi mặt lập tức cầm chặt đồ bước nhanh đi về ký túc xá. Bố của Dương Bân Bân điều hành một nhà máy mỗi tháng cho hắn mấy ngàn tệ tiền sinh hoạt phí, đồ hắn cho đều là đồ cao cấp cô thật không có khả năng không nhận lấy thật.

Dương Bân Bân chạy đi trước nhưng lại quay lại lén nhìn Trương Tịnh, thấy cô không có ném vứt đồ mình đưa thì thầm vui vẻ một hồi sau đó trên khuôn mặt lại trở về vẻ u ám một mạch đi thẳng đến lầu dạy học. Hắn đi lên tầng hai rồi đi tìm phòng học của ban một năm ba, đến trước cửa hướng vào phía trong nhìn nhìn thăm dò bên trong, bên trong chỉ có ba nam sinh không thấy Nhạc Vận đến phòng học hắn quay lại ban 2 bên cạnh với khuôn mặt lạnh lùng.

Vào giờ học buổi tối trước tiếng chuông vào lớp vài phút Nhạc Vận mới tiến vào phòng học. Buổi chiều cô bận lau dọn những chỗ mình làm bẩn trong không gian hệ thống đem sàn ngọc thạch và thảm cỏ lau dọn sạch sẽ sau đó lại nghiên cứu các lối đi vào, đi ra, điểm dừng chân và nghiên cứu cách làm sao lấy đồ từ trong không gian hệ thống....

Cô nghiên cứu một cách nghiêm túc, cũng không đọc sách ôn bài những bạn cùng ký túc xá đến rồi lại đi, cô vẫn rất cao hứng hao phí một cái buổi chiều cũng coi như hiểu ra nhiều vấn đề mãi đến khi sắp vào lớp mới vội vàng chạy thẳng tới phòng học.

Nhạc Vận là người cuối cùng đến phòng học, những bạn học khác có lẽ đều đến từ buổi chiều, kì thi đại học đang tới gần mọi học sinh đều tự giác ôn tập thêm trong phòng học bầu không khí luôn khá nghiêm túc và căng thẳng mọi người cũng thích ở lại phòng học hơn.

Ách!

Tới cửa nhìn thấy một mảng đầu người đen kịt đã ngồi kín phòng Nhạc Vận xấu hổ rụt cổ khom người lại như con mèo nhỏ lén lút đi về phía chỗ ngồi.

Cô là học sinh lớp 12 nhỏ tuổi nhất tại Tam Trung ở lớp cũng là người có dáng người thấp nhất nên chỗ ngồi từ lớp mười đến lớp mười hai vạn năm không thay đổi đó là hàng ghế đầu tiên. Hiện tại chỗ ngồi của cô ngồi ở hàng ghế thứ nhất thuộc dãy giữa của tổ ba, người khác nếu đến muộn có thể đi cửa sau để vào phòng học còn cô bất luận là tới sớm hay muộn cũng chỉ có thể đi cửa chính để vào.

Rón rén đi tới bên cạnh chỗ ngồi của mình Nhạc Vận mới từ trên mặt đất nâng người lên thì đầu bị một cái tay cho đè lại, dưới ánh đèn một bóng người hiện lên theo đó truyền đến còn có tiếng trêu chọc: "Hì hì, rốt cuộc vẫn để cho tớ bắt được, trung thực khai báo làm gì giờ mới tới?"

"Bụng nhỏ cậu lại sờ đầu mình!" Nhạc Vận bất mãn ngẩng đầu trừng mắt nhìn người ngồi cùng bàn của mình là Đỗ Diệu Thù, “bụng nhỏ” là biệt danh cô đặt cho bạn mình.

Đỗ Diệu Thù cao 1m64 có khuôn trái xoan, mái tóc dài đến ngang lưng là một mỹ nhân cao ráo điển hình cô đè vai bạn cùng bàn và hung dỡ đe dọa: "Cô bé còn gọi ta là bụng nhỏ ta sẽ đánh ngươi."

Cô khí thế mạnh mẽ nheo mặt người ngồi cùng bàn sờ soạng một cái cảm giác mềm mịn hưng phấn không khỏi hét lên: "Oa, vừa mềm vừa nhẵn bóng!"

Bạn học Đỗ vừa kêu lên liền thu hút ánh nhìn của các bạn học khác từ bên phải, bên trái và đằng sau nhìn đến.

"Đồng chí bụng nhỏ hô to gọi nhỏ thế còn ra thể thống gì chú ý kẻo làm ảnh hưởng tới mọi người." Bị người ăn đậu hũ Nhạc Vận trợn mắt trừng một cái rồi đẩy bạn ngồi cùng bàn ra rồi bò lên trên cái ghế ngồi xuống.

Nhạc Vận có vóc dáng quá nhỏ nhắn xinh xắn vừa ngồi vào bàn Đỗ Diệu Thù đã ôm tiểu Nhạc hạ giọng nói thì thầm: "Hôm nay sao lại đến muộn như vậy có phải là bị người khác khi dễ hay không?"

"Ân, ta hôm nay cùng người khác đánh nhau."

"Đây không phải trọng điểm." Cùng người đánh nhau thì liên quan gì đến tới muộn? Ai không biết bạn học nhỏ Nhạc Vận chưa thành niên nếu đánh nhau cũng chỉ dừng lại ở mức bị phê bình rồi nghe giáo huấn nhưng đối với những bạn học khác ngược lại có khả năng phải viết kiểm điểm.

"Ta đem người ta đánh đến mức mặt biến thành đầu heo."

Ý tứ chính là đánh người đánh cho có chút hung ác thô bạo cho nên bị giáo viên phạt úp mặt vào tường nghe giáo huấn, Đỗ Diệu Thù hiểu theo ý này sau đó mặt mày vui vẻ rạng rỡ: "Ai u.. Nhạc Nhạc người cậu đánh chính là Trương Tịnh? Khó trách hôm nay Dương Bân Bân ở ban hai tới đây mấy lần mặt tựa như tảng đá mới lôi từ nhà xí ra vừa đen vừa hôi thối nhìn như lại muốn tìm cậu gây phiền phức đấy."

Nhạc Vận xạm mặt lại nam sinh này sợ thiên hạ không loạn, đang muốn cắt bỏ móng vuốt của bản thân vừa liếc mắt ra ngoài liền thấy bóng người giống như tên trộm đứng ở cửa. Gục đầu xuống cười trộm, quả nhiên một giây sau liền vang lên một thanh âm giống như cảnh cáo: " Bạn học Đỗ Diệu Thù em lại làm loạn có muốn úp mặt vào tường hối lỗi không?