Đau, Nhạc Vận đau đớn đến mức chết đi sống lại, sống lại lại muốn chết đi. Cơn đau cứ thế kéo dài khiến cô bất tỉnh.
Trên người cô đổ đầy mồ hôi đen (Đây là một hiện tượng rối loạn chức phận tiết mồ hôi kèm theo rối loạn chuyển hóa một số chất trong thành phần mồ hôi. Nguyên nhân và cơ chế của hiện tượng này hiện nay y học vẫn chưa giải thích được rõ ràng. Có nhiều tác giả cho là do nguyên nhân rối loạn chuyển hóa, rối loạn thần kinh giao cảm, tác hại của một số nấm, vi khuẩn, ký sinh trên da), thứ chất lỏng màu đen mịn không ngừng chảy ra từ lỗ chân lông. Mặt, cánh tay và chân dường như được phủ một lớp sơn đen, chiếc áo phông trắng sạch sẽ vừa được cô thay cũng dần đổi màu chuyển sang màu đen.
Thứ chất lỏng màu đen này còn hung mãnh hơn mồ hôi dạng dầu, từ trong cơ thể hết đợt này đến đợt khác thải ra ngoài. Đầu tiên nó mang màu đen sẫm rồi chuyển sang đen tuyền rồi biến thành màu đen xám sau đó thành màu xám và biến thành màu xám trắng rồi cuối cùng biến về mồ hôi dầu trong suốt.
Mồ hôi đen chảy ra từ cơ thể quá nhiều và dày cho dù mồ hôi sau đó đã chuyển thành màu trắng nhạt nhưng khi trộn lẫn với màu đen còn bám lại thì vẫn là một màu đen nhạt.
Nhạc Vận người cuộn tròn nằm trên nền cỏ toàn thân biến thành màu đen như thể vừa được quét qua mấy lớp sơn, màu da lúc này còn đen hơn cả người châu Phi. Trên thảm cỏ nơi cô lăn qua lăn lại cũng phủ một lớp đen.
Toàn thân tê dại vì đau, ý thức Nhạc Vận mơ hồ, bất động như một con cún con đã chết. Một lúc lâu sau, ý thức mới từ từ khôi phục cô cảm thấy bụng dưới vẫn còn nóng, cố gắng động đậy thử ngồi dậy nhưng toàn thân cô mềm nhũn không còn một chút sức lực đến động đậy ngón tay cũng không được.
Đến một chút cử động cũng không được nhưng Nhạc Vận vẫn rất vui vẻ, nhìn chằm chằm vào màu trắng ngà phía trên vui mừng hét lên: “Bà cô đây sống lại rồi!”
Đáp lại cô cũng chỉ cỏ tiếng vọng của chính cô.
Cô vẫn nằm ở đó, cảm thấy một luồng hơi nóng từ bụng dưới đang từ từ len lỏi vào toàn thân, lần này luồng khí dịu đi rất nhiều, nơi khí nóng đi qua giống như một cơn gió ấm áp thoảng qua rất ấm áp và thật sảng khoái.
Mới vài phút trước đến cử động ngón tay rất khó khăn nhưng lúc này Nhạc Vận cảm thấy trong người như có nguồn năng lượng vô tận cô lật người vùng dậy sau đó ngồi thẳng, nhìn thấy đôi chân đen kịt trước mặt liền giơ hai tay lên cũng đen thui giống như hai miếng sắt đen, cô chừng chừng đảo đôi mắt cảm thấy vẫn phân biệt được màu sắc thì ngẩn người.
“Oa, quần áo của ta!” Một lúc lâu sau Nhạc Vận ngửa mặt lên trời bi thương than thở "lại bị bẩn rồi"!
Cô ấy nghèo!
Là một người nghèo đến mức không có nổi một trăm tệ cần phải nhận tiền hỗ trợ để sống nếu một ngày cô phải vứt đi hai bộ quần áo thì đồng nghĩa với việc có hơn một trăm tệ cũng trở nên vô ích.
Nếu sớm biết điều này lúc cô đã không nên thay quần áo, ăn xong cái củ cải trắng nõn non mềm kia rồi xong quá trình thải độc mới đi tắm và thay quần áo.
Khóc, khóc đến nước mắt giàn giụa trên mặt Nhạc Vận buồn bã đứng dậy rời khỏi không gian hệ thống trở lại phòng tắm, không bỏ quần áo ra cả người đứng dưới vòi nước vặn nước xối vào người cô lấy tay chà, vừa chà vừa gào khóc oán trách tại sao lại bẩn đến mức như vậy?
Cô mới mười bốn tuổi, mười bốn năm có thể tích nhiều tạp chất chất như vậy dựa theo tính toán này những người năm mươi sáu mươi tuổi kia trên người nên có bao nhiêu tạp chất?
Có câu nói "Trên người có phúc thì không biết phúc." Nhạc Vận không biết được nhân sâm kia trân quý như thế nào nên không biết rằng sau khi ăn nhân sâm nó tương đương với việc được tôi luyện từ trong ra ngoài, xương cốt, kinh mạch, tế bào cũng đã hoàn toàn biến hóa thân thể thuần khiết không chút tạp chất có công năng tự động giải độc.
Nhạc Vận có được món hời lớn vẫn không hề hay biết vì tiếc bộ quần áo nên cô lại ngâm mình trong nhà tắm, tắm thật lâu rồi lại đem bộ quần áo ra giặt, chà mạnh mấy lần cuối cùng bộ quần áo cũng miễn cưỡng nhìn ra được màu trắng lúc đầu.
Cô biết không còn cách nào cứu vãn được bộ quần áo nên cô cố hết sức vắt khô nó và mặc lên người nghiêng tai lắng nghe. Vào giờ phút này không thể không nhìn thẳng vào vấn đề luôn bị xem nhẹ trước đó - thính lực của cô nghịch thiên rồi. Thật không thể tin được cô đang đứng trong nhà tắm lại có thể nghe được từng động tĩnh trong cùng tầng lầu và cả dưới tầng lầu kí túc xá.
Cả tầng lầu có 12 phòng kí túc xá bao gồm cả phòng của cô ở hiện tại tổng cộng có 4 phòng kí túc xá đang có người ở. Cô còn nghe phòng kí túc ở tầng dưới nơi xa nhà tắm này nhất có tiếng ai đó đang mắng chửi, người đó chính là người bạn "thân thiết" của cô Trương Tịnh, cô có thể nghe được rõ từng câu từng chữ mà Trương Tịnh đang mắng cô lúc này.
Từ lúc cô từ trong không gian hệ thống đi ra đã nghe thấy khá nhiều thanh âm nhưng vào lúc đó cô quá bận tâm vào việc tắm và xử lí bộ quần áo không có thời gian nghiên cứu, hiện không thể không đối mặt với hiện thực.
"Bà cô ta đây phải trở thành người chiến thắng trong cái cuộc sống này!" Nhạc Vận một bên tự nói thầm một bên xoa xoa tay. Chó chút kì vọng, Nhạc Vận cô từ nhỏ đã giống một nhánh cỏ dại ương ngạnh suốt 14 năm nay thời đến vận chuyển cuối cùng có được con đường hướng tới đỉnh cao của cuộc đời mình.
"Ừm, sau này cần phải đối xử tốt với ông Lý vì chính ông là người đã nhặt hòn đá nhỏ về để mình có cơ hội có được không gian hệ thống."
Nếu nói vết bớt là cửa lớn vậy hòn đá lão Lý nhặt về chính là chìa khóa. Vết bớt đã có từ nhỏ nhưng nếu không có chiếc chìa khóa ấy thì chỉ có thể canh giữ món bảo bối mà không thể hạ thủ.
Với lòng biết ơn lão Lý, Nhạc Vận nhanh chóng xác định bên ngoài không có ai liền mở cửa chạy ra khỏi phòng tắm lẻn về ký túc xá như một tên trộm sau đó nhanh chóng tìm quần áo sạch để thay rồi thu dọn quần áo ướt. Quay trở lại nhà tắm lấy cả bộ quần áo bẩn thứ nhất bỏ vào túi và đi cầu thang xuống lầu để vứt.
Xuất phát từ vấn đề bảo vệ sức khỏe học sinh mỗi tầng của dãy kí túc xá chỉ có một sọt rác nhỏ không có thùng rác lớn có bể thu gom rác tập trung ở dưới lầu.
Nhạc Vận ở tầng 3 cô xuống lầu vứt xong rác vừa trở lại tầng một, phía trước cô có một bạn học đang từ cầu thang đi lên vừa liếc nhìn một cái cả người cô ngây ngẩn ra, mắt của cô có phải bị bệnh gì rồi không?
Cô ấy đã nhìn thấy gì?
Cô nhìn thấy nữ sinh kia như đang được đặt trong máy X-quang toàn thân, bên trong căn bản không có sự ngăn cản nào đáng nói lục phủ ngũ tạng ngay đến cả mạch máu huyết quản đều nhìn thấy rất rõ ràng thậm chí cô còn có thể nhìn thấy máu đang luân chuyển trong đó.
Cơ thể của nữ sinh kia trong suốt từ trong ra ngoài, không có một chút bí mật nào, một số cơ quan nội tạng và bộ phận trên cơ thể có những vòng tròn ánh sáng mờ nhạt, đỏ, xanh lục, vàng, xám, tím, vàng nhạt... khiến cô ấy dường như giống như một vật phát sáng.
Những gì cô tận mắt nhìn thấy kì dị đến mức bản thân Nhạc Vận cũng phải sửng sốt những gì cô nhìn thấy tại sao lại giống như một số tin tức báo đưa tin thường nói mắt có khả năng thấu thị "mắt thấu thị"?
Có một số báo đưa tin từ nước ngoài nói rằng một cô gái nào đó ở một nơi nào đó có một đôi mắt không giống với người bình thường, cô có mắt nhìn xuyên thấu đặc biệt đôi mắt của cô ấy có thể nhìn thấy các cơ quan nội tạng của cơ thể con người thậm chí còn nhìn tốt hơn cả tia X-quang và sóng siêu âm. Có thể nhìn thấy được những “điểm chết” mà X-quang và siêu âm không thể kiểm tra đo lường được đồng thời có thể phân biệt, nhận biết những triệu chứng rất nhỏ bé và tinh vi của cơ thể con người.
Càng nghĩ càng cảm thấy rất đúng với "mắt thấu thị", những gì cô nhìn thấy chẳng phải giống như phim chụp X-quang cơ thể người sao? Nếu cô cũng có một con mắt nhìn xuyên thấu thần kỳ như vậy cô muốn nhìn ai thì sẽ nhìn người đó, thật tuyệt biết bao!
Nếu mắt cô cũng có công năng đặc biệt có thể nhìn thấy các triệu chứng chi tiết của cơ thể con người vậy con đường trở thành bác sĩ ưu tú nhất Hoa Hạ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?
Nếu cô cũng có năng lực nhìn xuyên thấu những tiểu lưu manh kia sẽ chẳng là cái quỷ gì, cô có thể quét sạch bọn chúng trong vài phút và báo thù cho bà ngoại!
Nhạc Vận vốn đang hưng phấn thì phát hiện cô gái ở trước mặt đã biến mất cô kích động chạy đuổi theo bóng lưng đó lên tầng. Đến tầng 2 cô đuổi kịp cô gái đó lại liếc mắt sang nhìn không khỏi thở dài thất vọng, cái gì cũng không có.
Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
Giờ phút này Nhạc Vận chính là có tâm trạng đó nhưng nghĩ đến vẫn còn không gian hệ thống tâm trạng u uất của cô lập tức sảng khoái, quân tử báo thù mười năm cũng không muộn đợi đến khi cô đủ mạnh mẽ cô chắc chắn sẽ báo thù rửa nhục.