Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 9: Nhân sâm hay củ cải?

Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một chiếc bánh to Nhạc Vận hưng phấn nhảy dựng lên lúc tiếp đất thiếu chút nữa mà bị ngã, chật vật mãi cô mới ổn định được bản thân.

Cúi đầu xuống tìm nguyên nhân cuối cùng lại phát hiện trên người, trên tay mình dính đầy dầu lấy tay đưa lên mặt sờ một cái trên mặt cũng có một mảng dính sền sệt nhất thời làm cô lúng túng, đây là rửa gân thay tủy hay sao?

Mãi đến lúc này cô mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng rằng đây rốt cuộc có phải là sự thật không?

Nhạc Vận dùng lực đưa tay tự vặn vào đùi mình một cái, đau đến mức thở hổn hển, vẫn cảm nhận được sự đau đớn hơn nữa trên người còn một lớp dầu dày như vậy có lẽ đây là thật hoặc có lẽ là cô đang ở trong không gian mà không gian này có lẽ chính là trong hòn đá nhỏ kia hoặc trong vết bớt trên cánh tay của chính mình.

Thêm một lần nữa nhìn quanh rồi cô âm thầm đánh giá bốn phía, mảnh đất này có vẻ gì đó rất kì quái. Trên bầu trời không có mặt trời, không có núi non nó giống như đáy giếng của con ếch vậy - không gian rất có hạn.

Cô muốn đi xem mảnh đất kia nhưng cuối cùng lại nhịn được không bước đi nữa, một thân bẩn như vậy vạn nhất làm bẩn thổ nhưỡng khiến nó bị ô uế không còn sạch sẽ nữa cô sẽ hối hận đến chết.

Ngửi thấy trên người bốc ra một mùi chua chua đến bản thân còn cảm thấy vô cùng ghét bỏ nghĩ đến phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho hết mùi hôi rồi đến xem sau nhưng, cô làm cách nào mới có thể đi ra được?

Sau khi nhìn trước ngó sau Nhạc Vận buồn bã, ra vào không gian cần dùng tinh thần lực, tinh thần lực chính là chỉ ý niệm cái thứ đó rốt cuộc dùng như thế nào?

Suy đi nghĩ lại cô nỗ lực tập trung tinh thần, thầm niệm: ra ngoài... ra ngoài.... ra ngoài rồi?

Vừa mới thốt ra từ "ra ngoài" cảm giác trước mắt lắc lư một cái sau đó nhìn thấy một bức tường, định thần nhìn kĩ lại thấy mình đang đứng trong phòng tắm lúc trước.

Nhạc Vận vui vẻ cười toe toét, không cần tốn sức mà đã dễ dàng ra ngoài được, tuyệt, quả thật rất tuyệt!

Lại nghĩ đến chuyện muốn vào lại trong không gian, người Nhạc Vận đã ngay lập tức lại đứng trên thảm cỏ xanh trong hệ thống, thầm niệm "ra ngoài" người lại đứng trong nhà tắm. Tâm tình rất tốt cô ra ra vào vào đến hơn mười lần cái cảm giác mới lạ mới vơi bớt đi.

Chơi đủ rồi mới nhanh chóng đi tắm, lần tắm này là lần tắm lâu nhất mà Nhạc Vận từng tắm từ khi cô chui ra khỏi bụng mẹ. Cô tắm đi tắm lại mấy lần mới đem dầu bám trên người và tóc toàn bộ rửa sạch sẽ, một cái bánh xà phòng bị dùng đi đến một nửa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô mới phát hiện vết bớt trên cánh tay đã chuyển sang màu đỏ, vết bớt màu đỏ này giống như hình xăm vậy rất đẹp.

Thay một bộ quần áo sạch sẽ sau đó lại nhìn bộ quần áo bẩn kia, nội y bên trong và quần áo bên ngoài bị dầu làm loang lổ đổi cả màu sắc dù cho cô có giặt sạch cũng không còn mặc được nữa chỉ có thể vứt đi.

May mà có được một cỗ không gian thần kì nên sự tiếc nuối đau khổ được giảm bớt một phần, nếu không vứt bỏ một bộ quần áo tương đương với việc mất đi mấy chục tệ không khác gì là cắt da cắt thịt.

Nhạc Vận cũng không vội xử lí bộ quần áo bẩn, cô hưng phấn vào lại trong không gian hệ thống. Vào đến bên trong cô vội vàng chạy đến bên vườn hoa đưa mắt nhìn tảng đá có vẻ vừa to vừa dày kia không khỏi chẹp miệng, rất xa xỉ!

Những miếng đá lát nền hình chữ nhật, chiều dài và chiều rộng tương đương nhau giống như ngọc đen cổ xưa gò bó, ấm áp, trang nghiêm, có cảm giác ẩn chứa sức mạnh gì đó rất to lớn.

Dùng ngọc lát nền quả thật là quá xa xả đến nỗi làm người ta thấy hận. Phải mất một thời gian rất lâu Nhạc Vận mới biết đó không phải là ngọc cổ mà đó đều là những viên đá linh thạch.

Khu đất xung quanh vườn hoa được chia thành mười mảnh nhỏ nhìn qua thì mỗi mảnh đều rộng hơn ngôi nhà chính của cô và những viên đá được sử dụng để chia khoảng cách từng ô giống nhau như đúc.

Nhạc Vận sợ giày của mình làm xước khối ngọc nên đã cởi giày ra rồi giẫm lên, mặt ngọc rất tinh xảo, bước lên rất thoải mái cô đi chân trần đến bên tấm ngăn có kẻ ô vuông. Bức tường vây bồn hoa cao gần đầu gối của cô, màu đất tương tự như đất đen trong trang trại QQ (Nuôi dế mèn, tắc kè, rắn và trồng các hệ sinh thái như cây đinh lăng hoa hồng..) không có nhiều khác biệt.

Nhạc Vận tâm trạng rất tốt dùng chân chà chà giẫm lên mặt đất cảm giác khác hẳn so với giẫm trên đất ở ruộng quê, đất ở ruộng quê rất cứng còn đất ở vườn hoa trong hệ thống này thì mềm xốp.

Sau khi giậm chân vài cái Nhạc Vận chuyển hướng giẫm lên viên ngọc bích giữa mặt đất chạy lon ton đến một khối ô vuông bên cạnh, cả khu vườn hoa rộng lớn trống rỗng, đi lại ngó nghiên cả một lúc cô mới phát hiện một thứ gì đó giống gốc củ cải trắng trắng nằm ở một góc vườn.

Chạy lại gần nhìn Nhạc Vận cũng không đoán được nó có phải củ cải hay không nó to gần bằng bắp tay của cô, trơn bóng trắng nõn. Nói nó là củ cải thì nó lại có thêm ít rễ và nhánh tản ra nhưng nếu nói nó là nhân xâm thì nó lại nhẵn nhụi, nhân sâm nên có nhiều rễ và sợi mảnh xù xì hơn.

Thân cây rất sạch sẽ trắng như ngọc không có chút bụi nào, nhìn rất hấp dẫn khiến người ta muốn cắn vài miếng.

"Ừng ực" Nhạc Vận nuốt nước miếng khom lưng nhổ cái thứ vừa giống củ cải lại vừa giống nhân sâm kia lên, cây con của nó đã khô héo hết nên không thể phân biệt được nó rốt cuộc là nhân sâm hay củ cải hay là một thứ gì đó khác.

Nghĩ nghĩ một hồi, cô dùng vạt áo lau lau bề mặt bên ngoài của nó rồi há miệng cắn một miếng. Rất lâu, rất lâu về sau lúc cô biết được cái thứ đồ mình đang gặm và cho là nó là một củ củ cải lại là một củ linh sâm vô giá thì hối hận đến đau thắt ruột.

Còn giờ phút này cô đâu biết nó là bảo vật trân quý chỉ muốn xách định xem nó là thứ gì? Là lừa hay ngựa, là nhân sâm hay củ cải chỉ cần nhổ ra thử một miếng là sẽ biết.

"Răng rắc" âm thanh giòn tan tuyệt đẹp dễ chịu.

Cắn thử một miếng Nhạc Vận trợn tròn mắt, rất thơm, rất giòn, rất sảng khoái.

Cô nhai đi nhai lại rồi nuốt xuống cắn thêm một miếng rồi lại thêm miếng nữa... Bị con sâu háu ăn trong bụng dụ dỗ cô vui vẻ thưởng thức thứ đồ mĩ vị kia mặc nhiên bỏ vấn đề phân biệt nó là củ cải hay nhân sâm lên tận chín tầng mây chỉ chăm chú ăn.

Ngon, thực sự quá ngon rồi, ngon đến bùng nổ.

Vậy mà chỉ có một củ duy nhất?

Ăn một củ chưa đủ thỏa mãn cơn thèm thuồng, Nhạc Vận tham lam tìm kiếm khắp nơi điều khiến cô thất vọng là vườn hoa rất sạch sẽ những chỗ khác đến một chiếc lá đáng nghi nào cũng không có. Lòng đầy tiếc nuối định quay lại tìm mấy cái rễ khẳng khiu ban nãy còn sót lại thì bỗng nhiên cảm thấy bụng nóng ran. Luồng hơi nóng từ bụng ập đến tay chân như một luồng điện và có thêm một cỗ nhiệt lượng mạnh mẽ tựa như có thể dời núi lấp biển xông thẳng đến phía bụng dưới.

Sức nóng đó dữ dội hơn sức nóng của sự kết hợp giữa hòn đá và vết bớt tạo ra, Nhạc Vận cảm thấy như mình đang bốc cháy, nóng đến không thể chịu nổi.

Lấy lần trước làm bài học, cô tự nhủ thầm trong lòng không sợ hãi thì sẽ không sao, chẳng phải cô mới vừa chịu qua quá trình rửa gân thay tủy hay sao?

Cố gắng chịu đựng cơn nóng như thiêu đốt cô cố gượng bước ra khỏi vườn hoa rồi nhanh chóng ngồi xuống dựa vào tảng đá nơi góc vườn, tuy đã quen vất vả và là một người có sức chịu đựng, ý chí kiên cường nhưng cô cũng không thể chịu đựng được nữa khoảng vài phút sau cô ôm bụng ngã khuỵu xuống đất và co quắp lại thành một quả bóng lăn đi lăn về một hồi.

Hơi nóng vẫn cứ thế cuồn cuộn, bụng dưới của cô phình lên. Dây thần kinh mỏng manh như bị kéo đứt toàn thân chỗ nào cũng đau, để phân tán sự chú ý của tinh thần dồn vào sự đau đớn cô thầm niệm: “Ông trời gửi cho ta một sứ mệnh lớn trước tiên phải chịu đựng được qua cơn đau này..."

Cơn đau nhức không vì cô đã cố chịu đựng mà giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng tệ hơn, sự đau đớn tăng lên cơn đau như thiêu đốt xuyên thấu tâm can.

Nhạc Vận đau đến chết đi sống lại.

Cô tự nhủ rượu có thể uống bừa chứ đồ ăn không thể ăn bừa cô vốn tưởng rằng đó là bảo vật ai ngời nó có độc, lần này cô chết chắc rồi!