Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 8: Bí mật của hòn đá nhỏ


Sau khi đánh Trương Tịnh, Nhạc Vận cũng thở hồng hộc từ khi còn rất nhỏ cô đã biết khóc không giải quyết được vấn đề, khóc chỉ khiến người khác bắt nạt mình dữ dội hơn.

Kích động trở về ký túc xá soi gương, trên mặt có mấy vết xước trong lòng có chút xấu hổ nhưng khi nghĩ đến gương mặt như mặt heo của Trương Tịnh trong lòng bỗng chốc nảy nở một loại cảm giác vui vẻ sau đó liền thu xếp lại đống đồ đạc vừa mang về rồi một lần nữa mang hòn đá nhỏ ra để nghiên cứu.

Tay phải vừa chạm vào hòn đá nhỏ cả cánh tay "đằng" nóng lên, cảm giác nóng tựa hồ như đốt cháy tay cô thành một khối sắt nhỏ màu đỏ thẫm, sức nóng bao trùm khiến Nhạc Vận giật mình vội vàng buông hòn đá ra tay phải run lẩy bẩy, vừa bỏ ra cái khao khát muốn chạm vào lại hiện lên trong não cô.

Cô đưa mắt nhìn hòn đá lại nhìn cánh tay phải của mình, không ngần ngại xắn tay áo bên tay phải lên ngang vai sau đó nhặt hòn đá nhỏ lên cầm hướng tới một vết bớt ở trên cánh tay so sánh.

Khi sinh ra cô có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm ở bên trên cánh tay phải ngay đoạn nối liền sát nách, còn nhớ vết bớt hình lưỡi liềm trên trán của Bao Thanh Thiên không? Vết bớt của cô cũng giống có hình dạng đó chỉ có điều nó đầy đặn hơn vết bớt của Bao Công vì mang vết bớt này nên khi còn nhỏ bà ngoại đặt cho cô một cái tên mụ là "Nguyệt Nguyệt", mọi người đều thích gọi "Nhạc Nhạc" cái tên này vì dễ phát âm và thuận miệng hơn.

Sau khi cầm hòn đá nhỏ lên so sánh với vết bớt Nhạc Vận phát hiện hòn đá nhỏ có kích thước gần bằng vết bớt, khi cô đem hòn đá nhỏ áp sát gần vào vết bớt thì vết bớt chính là hình chiếu của hòn đá nhỏ.

Cô có suy nghĩ muốn thử ấn hòn đá nhỏ vào nhưng lại lập tức dừng lại vội vàng đi chuẩn bị một bộ quần áo để thay, lấy đồ tắm giặt vào trong phòng tắm những thứ đồ đó chiếm đi một khoảng trống sau đó cô vặn đầy một thùng nước phòng trường hợp khẩn cấp nếu tay bị nóng quá hoặc bị bỏng thì cô sẽ tự mình dìm cánh tay xuống nước để cứu lấy bản thân.

Nếu không có phép màu gì xảy ra thì cô cũng chẳng có gì phải buồn dù sao thì đi lại cả một buổi sáng thêm nữa là vật lộn đánh nhau một trận mồ hôi nhễ nhại cũng phải đi tắm để cho sảng khoái.

Chuẩn bị mọi thứ chu toàn cô lấy hết can đảm đem hòn đá nhỏ hướng vết bớt mà áp vào.

Khi hòn đá nhỏ chạm vào da thịt của cô nó bỗng trở nên nóng như sắt.

Bàn tay cầm hòn đá của cô rụt lại như bị điện giật thế nhưng hòn đá không rơi ra mà dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hòa vào với vết bớt trong nháy mắt thẩm thấu vào da thịt rồi hòa vào nhau. Vết bớt màu xám ban đầu biến đậm dần lên.

Cánh tay ăn mất hòn đá?

Aaaaaaa, đây có phải là tưởng tượng không? Biến hóa quá kì ảo.

Nhạc Vận phấn khích đến mức sắp nhảy dựng lên, mấy tình huống được viết hư cấu trong tiểu thuyết về một người vô tình lấy được bảo bối rồi mở ra đống truyện li kì phía sau tình hình cũng gần như thế này, chẳng lẽ cô cũng sắp có gì đó bộc phát, sắp bắt đầu con đường trở thành một người chiến thắng trong cuộc sống.

Vừa nghĩ đến đây, cô kích động đến muốn chạm vào cánh tay của mình nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình không thể động đậy, hai chân như mọc rễ không thể cử động được nữa cô không thể kiểm soát bản thân.

Cùng lúc đó nhiệt độ trên người cô nhanh chóng tăng lên, cảm giác nóng rát như dòng điện chạy khắp toàn thân leo lên từng đoạn, cổ họng nóng đến mức suýt nữa bốc cháy, cô cảm thấy luồng khí nóng bừng từ người ùa vào mặt như đang giữa trời tháng 6 đứng bên bếp lò luyện thép, làn hơi nóng hun khói phả vào mặt thiêu đốt da thịt.

Nóng...

Cảm giác nóng bỏng từ trong lòng đến toàn thân khiến cô như bốc hỏa mồ hôi từ trên mặt lăn xuống từng hạt giống như từng chuỗi trân châu bị đứt, từng lớp từng lớp thấm đẫm cả ướt cả quần áo.

Quần áo ướt đẫm, cô lại phát hiện thêm điều kinh ngạc mồ hôi toát ra tạo thành một lớp chất nhờn thoạt nhìn giống như trên người và quần áo được bôi lên một lớp dầu.

Lớp dầu mỡ nhờn có màu hơi vàng và mang theo mùi chua nhẹ.

Cảm giác bỏng rát càng lúc càng mãnh liệt, Nhạc Vận cảm giác mình sắp bị thiêu thành than cốc, ý thức càng ngày càng mê muội không biết qua bao lâu, trong não lại truyền đến một luồng nhiệt "ầm" trong não tựa hồ như có thứ gì đó bị vỡ, một trận đau thấu tim ập đến, hai mắt tối sầm rồi không nhận thức được nữa.

Ngay khi cô mất đi ý thức cơ thể đang đứng trong phòng tắm đột nhiên biến mất trong không khí mỏng manh chỉ còn đọng lại một vũng mồ hôi và một thùng nước sạch nơi lúc nãy cô đứng.

Tồn tại trong một nơi nhỏ bé nào đó của vũ trụ, toàn bộ nơi này chỉ rộng chừng vài trăm mét vuông trải ra một mảnh cỏ mềm như một tấm thảm xanh ở giữa có một ô vuông tô điểm, khắp vách tường làm bằng từng viên đá vuông vức giống như một vườn hoa, mặt đất trong vườn được chia thành nhiều mảnh bởi những viên đá.

Xung quanh bồn hoa hình chữ nhật cũng được lát bằng đá như thể toàn bộ khu đất được xây dựng trên một phiến đá dựa trên một tảng đá, những bậc thềm bằng viên đá đặt trên mặt đất mang đến cho người có cảm giác trang nghiêm.

Ở phía bên ngoài tảng đá, cỏ xanh trải dài như đệm.

Bên ngoài thảm cỏ xanh mơn mởn kia được phủ một lớp sương trắng mờ ảo, không gian nhỏ này đã vắng vẻ nhiều năm không một tiếng động, đột nhiên một bóng hình như bóng ma rơi xuống thảm cỏ xanh mềm “bốp” một tiếng.

Đó là một cô gái, vẫn im lặng nằm trên thảm cỏ xanh, nhắm mắt và hơi thở của cô kéo dài.

Tóc, quần áo, mặt và cánh tay của cô ấy phủ một lớp nhờn nhớt nháp như thể chúng vừa được vớt ra khỏi dầu mỡ, trên cánh tay phải gần vai và nách lộ ra một vệt đỏ trong vết bớt màu xám nhạt.

Màu đỏ như nước chảy uốn lượn xoay tròn nuốt chửng màu xám từng chút một, một bóng màu đỏ thay thế vết bớt màu xám ban đầu, hình dáng vẫn như chiếc bánh trung thu hình tròn bị ai đó cắt thành đôi biến từ trăng tròn thành hình trăng bán nguyệt.

Thiếu nữ vẫn không hề hay biết, cơ thể vẫn đổ đầy mồ hôi.

Một lúc lâu sau mồ hôi mới ngừng chảy, trên quần áo của cô đọng lại một tầng mồ hôi dày đặc cùng dầu mỡ, mái tóc ngắn cũng bị mồ làm ướt bết dính từng sợi, trên mặt cô tựa hồ bôi một lớp kem dưỡng, cả người cô không thể nhìn rõ màu da ban đầu.

Một lúc sau, tay cô cử động còn chậm rãi duỗi chân.

Cô ấy sắp tỉnh dậy.

Lẳng lặng chờ đợi một lát, thiếu nữ tỉnh lại chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia cười thỏa mãn.

Thoải mái.

Khi Nhạc Vận tỉnh lại cô thấy toàn thân cô thoải mái, đầu óc nhẹ nhàng người cũng nhẹ bẫng minh mẫn lạ thường, cảm giác tuyệt vời ấy còn sảng khoái hơn cả uống nước đá trong những hè.

Cô cử động chân tay lật người ngồi dậy, các khớp xương "cạch cạch" phát ra tiếng như đậu nổ lộp bộp, cảm giác sảng khoái khiến cô vui sướиɠ đến cơ hồ muốn hát.

Tuy nhiên, niềm vui kéo dài chưa đến ba giây lại cảm thấy có chút khó chịu --- tầm nhìn rất mờ, mặt nhớt nháp khi cô đưa tay lên sờ vào mặt thì có cảm giác như chạm vào một lớp niêm mạc khiến đôi mắt càng mờ hơn.

"Mẹ kiếp!" Nhạc Vận tức giận mắng, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cô đem hai tay lau lau bên hông một lúc, đem lớp đồ dính dính kia lau đi rồi dùng lực dụi mắt, dụi được vài cái cuối cùng mắt đã có thể nhìn rõ trở lại.

Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên đầu là một vùng màu trắng ngà, xa xa là một mảng mênh mông màu trắng xóa, xung quanh là cỏ xanh như tấm thảm còn có một vườn hoa được phân chia thành từng khối vuông.

Đây là đâu?

Nhạc Vận kích động "đằng" nhảy dựng lên, đây chẳng phải là không gian hệ thống hay sao? Hoặc là một loại hệ thống nào đó.

Cô cảm thấy nhất định là đúng, nhìn, bên kia có miếng đất trong tiểu thuyết không phải đều viết trong không gian hệ thống thường có đất trồng sao?

"Aaaaaa, cô kiếm được một khoản lớn rồi!" Nhạc Vận vui sướиɠ nhảy cao ba thước .

"Hệ thống ơi hệ thống ta cũng có được rồi!"