Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 7: Xử phạt


Nghiêm Chính sắp bị làm cho tức chết rồi, dưới ban ngày ban mặt hai nữ sinh không coi ai ra gì đánh nhau việc này nếu để người khác biết được trường sẽ bị mang tiếng xấu đến như nào?

Hắn từ bên ngoài làm việc trở về vốn dĩ là muốn vào văn phòng làm việc nhưng lại nghe được từ xa truyền đến những tiếng mắng chửi kịch liệt nên mới dặc biệt vòng qua bãi cỏ xanh đến xem kết quả lại nhìn thấy hai nữ sinh đang ẩu đả.

Hai người đánh cào xé lẫn nhau kịch liệt như thể không có ai có thể xen vào vừa nghe thấy thanh âm kia, thanh âm của sự kinh ngạc theo bản năng mà cả hai người quay đầu lại nhìn lập tức cả hai đều nhận ra chủ nhân của thanh âm kia là ai - phòng giáo vụ - Nghiêm chủ nhiệm.

Nhạc Vận nhìn thấy người mới đến, đầu óc cũng tỉnh táo lại nhanh chóng ngồi dậy ngoan ngoãn đứng một bên dù sao cũng bị bắt tại trận, phê bình, chịu phạt nghe dạy dỗ là điều không thể thiếu được.

Trương Tịnh cũng luống cuống chân tay đứng dậy vẫn hu hu khóc.

Thở dài một hơi mạnh Nghiêm Chính tức đến méo mũi hai nữ sinh một người mắt mũi sưng bầm, tóc tai rối bù xù một người trên mặt in hằn mấy vết cào xé chiếc áo thun bị kéo xé rách ra một lỗ hổng nhìn cũng có thể tượng tượng được tình hình ban nãy diễn ra kịch liệt như nào.

"Nhạc Vận, Trương Tịnh tại sao lại là hai đứa? Hai đứa khi nào mới hết làm người khác phải lo đây?

Hắn nhận ra là Nhạc Vận và Trương Tịnh, đặc biệt là Nhạc Vận - một sự đặc biệt tồn tại ở Tam Trung này. Cô bé lớn lên trong một gia đình mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng lại vô cùng kiên cường lạc quan, thành tích học tập cũng tốt lại là học sinh cuối cấp ba nhỏ tuổi nhất tại Tam Trung có thể nói cô chính là tấm gương nghèo vượt khó cho các bạn học khác.

Thân là chủ nhiệm ở phòng giáo vụ, Nghiêm Chính không tiếp xúc với nhiều học sinh nên số lượng học sinh hắn quen mặt không hề nhiều. Đối với Nhạc Vận là do ấn tượng sâu sắc, Nhạc Vận là một học sinh giỏi nhưng cũng là một học sinh có kha khá vấn đề. Trong ba năm nay không ít lần vì nguyên nhân đánh nhau mà bị đưa đến phòng giáo vụ nghe "giáo huấn".

Khả năng có người muốn hỏi Nhạc Vận thường xuyên đánh nhau vì sao lại không đuổi học cô?

Đó là bởi vì khi tìm hiểu, truy cứu ra nguyên nhân Nhạc Vận đánh nhau về tình là có thể tha thứ hơn nữa loại đánh nhau này không lớn cũng không nhỏ, một trận nổi loạn nhỏ không ai bị thương nặng chỉ cần giáo dục một chút là được.

Các giáo viên ở Tam Trung thích Nhạc Vận ở chỗ luôn phấn đấu lạc quan vượt qua nghịch cảnh, tinh thần kiên cường bất khuất việc cô thường xuyên đánh nhau cũng làm mọi người cảm thấy rất đau đầu đối với Nhạc Vận vừa thương vừa giận.

Nghiêm Chính cũng vậy đối với Nhạc Vận cũng là rèn sắt không thành thép*.

*Rèn sắt không thành thép: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác mong muốn họ tốt hơn nhưng không thành.

"Oa oa..." Nhìn thấy Nghiêm chủ nhiệm Trương Tịnh gào gáy khóc lớn tiếng hơn, khóc đến gọi là kinh thiên động địa.

Khóc đến hồ đồ, nhìn mắt mũi sưng bầm trông chẳng khác gì cái đầu heo, đầu của Nghiêm Chính cũng âm ỷ đau đưa mắt nhìn về phía khác đối diện với gương mặt quật cường của nữ sinh nhỏ bé kia thấy được trên vành mắt cô có vương lệ nhưng lại tỏ ra không khóc, tâm địa cứng rắn của hắn cũng được làm mềm dịu lại vài phần: "Nhạc Vận, em nói xem tại sao lại đánh nhau?"

"Cậu ta mắng em là con hoang, mắng em có mẹ sinh nhưng không có mẹ nuôi, mắng bố em là kẻ tàn tật sống làm gì lãng phí lương thực em giận quá cãi lại, cậu ta cãi không lại em liền động tay động chân đánh em.

Nhạc Vận hai mắt đỏ hoe cố kìm nước mắt để không cho nó tràn ra: "Thầy Nghiêm, mẹ của em bỏ lại em với bố đi cùng với người khác đó là lỗi của mẹ em, em có làm gì sai? Chân của bố em bị bệnh nhà em nghèo nhưng em đâu có trộm tiền nhà cậu ấy, cũng không có ăn vạ ở nhà cậu ấy cậu ấy dựa vào cái gì mà mắng em với bố em? Cậu ấy sỉ nhục em thì thôi đi cậu ấy dựa vào cái gì mà sỉ nhục bố mẹ em? Bố mẹ em chẳng ăn cắp đồ nhà cậu ấy cũng chẳng gϊếŧ ai nhà cậu ấy cậu ấy dựa vào đâu mà lần nào cũng đem bố mẹ em ra nói?

".....Em không có... hức hức... thầy Nghiêm, em.... em không có... là do cậu ấy đánh em trước lại còn đánh đến bộ dạng như này..." Trương Tịnh vừa khóc vừa thanh minh.

Nghiêm Chính càng lúc càng thấy đau đầu hai đứa học trò này một đứa thì thích châm chọc sinh sự gây chuyện, một đứa thì bướng bỉnh như bò khi đem hòa trộn vào nhau liền nổ thành chiến tranh thế giới nói là giáo dục, giáo dục cả ba năm trời ngoài miệng thì nhận lỗi quay lưng đi một cái hai đứa chúng nó vẫn "chuyện ta ta làm", biết rõ là vi phạm nhưng vẫn cứ cãi nhau, đánh nhau là một điển hình dạy mãi không sửa.

"Cứ mâu thuẫn chút lại đánh nhau xem còn ra thể thống gì? Hai đứa gọi phụ huynh đến trường gặp thầy? Trong lòng hắn vẫn có chút thiên vị cho Nhạc Vận, Trương Tịnh sỉ nhục phụ huynh của bạn học là không đúng thế nhưng trước mặt học sinh cũng không tiện bênh vực chỉ đành đối xử bình đẳng.

"Thầy Nghiêm, bố của em vì em mà bị người ta mắng là kẻ tàn phế vô số lần rồi em không muốn ông ấy lại thêm đau lòng, thầy muốn trách mắng thế nào thầy cứ trách mắng một mình em là được ạ." Nhạc Vận kiên quyết từ chối gọi phụ huynh mà tự mình chịu phạt.

"Hồi năm nhất, Trương Tịnh với Hoàng Nhã Lị vu oan cho em là em ăn trộm tiền, lúc đó em còn nhỏ điều này đã làm tổn thương sâu sắc đến tâm hồn em nhưng em vẫn tha thứ cho hai người ấy, hai cậu ấy không biết hối cải hết lần này tới lần khác xúc phạm em, chà đạp lên nhân phẩm và làm tổn thương trái tim em. Em đánh Trương Tịnh cũng chỉ là để lại cho cậu ấy vài vết thương về thể xác, vết thương lành lại rồi thì sẽ không sao nữa. Nhưng vết thương mà hai người họ để lại trong trái tim em sẽ không bao giờ lành lại và nó sẽ đi theo em đến hết cuộc đời, vết thương lòng của em nghiêm trọng hơn của cậu ấy không biết bao nhiêu lần. Muốn báo cảnh sát, muốn tra xét? Em không ý kiến cũng không phản đối nhưng trước khi làm chuyện đó em mong thầy bảo vệ tốt cái camera tránh bị người khác đập hỏng."

"Nhạc Vận, em là một đứa trẻ tốt thầy cô đều biết em đã chịu ủy khuất, cũng sắp cao khảo rồi thời gian là vô giá, em về kí túc trước đi, cố gắng phấn đấu học tập để ghi danh trên bảng vàng."

Nghiêm Chính thở dài phất tay bảo Nhạc Vận đi, chuyện ba năm về trước hắn là người biết rõ nội tình. Năm đó, Trương Tịnh và Hoàng Nhã Lị kết hội vu oan Nhạc Vận ăn cắp tiền lại còn báo cảnh sát cuối cùng chứng minh được Nhạc Vận trong sạch.

Cũng bởi vì chuyện đó, hắn nhớ rõ được Nhạc Vận, Trương Tịnh, Hoàng Nhã Lị ba người này. Lúc đầu vì danh tiếng của trường, nhà trường đứng ra hòa giải chỉ bắt Trương Tịnh và Hoàng Nhã Lị xin lỗi Nhạc Vận, cái nhìn của Nhạc Vận đối với thầy cô và nhà trường cũng bị giảm đi rất nhiều. Câu chuyện đó kết quả từ chuyện lớn hóa thành nhỏ, tổng kết lại mà nói đúng thật đã để Nhạc Vận phải chịu thiệt thòi.

"Thầy Nghiêm không cần phải báo phụ huynh nữa đúng không? Nhạc Vận vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Không cần nữa." Nghiêm Chính hận không thể đem người đẩy đi, đứa trẻ này tuy nhỏ nhưng đầu óc cũng không phải là ngốc, vào thời khắc quan trọng luôn biết cách làm cho mình có được lợi khiến người ta không nỡ trách phạt.

Nghe nói không cần gọi phụ huynh Nhạc Vận ngoan ngoãn thu dọn đồ đặc bị hất tung trong lúc đánh nhau rồi quay người rời đi trước trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Cô biết hiện tại đánh nhau bị bắt cũng sẽ không bị phạt nặng bởi vì gần cao khảo rồi, ban nãy cô đánh không hề nương tay, lần này quả thật hời rồi.

Sự việc ba năm trước được nhắc lại, "trong lòng có quỷ" Trương Tịnh quên cả khóc, thấy Nghiêm chủ nhiệm bảo Nhạc Vận đi trước cô càng rối loạn đến ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Trương Tịnh, sao em lại có thể mắng phụ huynh của bạn học? Sau này không được tái phạm nữa, sắp đến cao khảo rồi nếu chuyện ầm ĩ lên bị viết vào trong học bạ rồi hồ sơ không đẹp đối với em cũng sẽ không tốt. Em cũng đừng đứng đây nữa mau qua phòng y tế sát trùng vết thương và xin ít thuốc giảm đau đi."

Nhìn Nhạc Vận bước đi, Nghiêm Chính cũng quay ra "giáo dục" Trương Tịnh vài câu.

"Vâng, thầy Nghiêm, em biết rồi." Trương Tịnh lo lắng thấp thỏm gật đầu rồi rụt rẻ hỏi: "Thầy Nghiêm, em ... em cũng không cần gọi phụ huynh nữa đúng không thầy?

"Lần sau không được như vậy nữa". Nghiêm Chính nghiêm túc nói ra rồi bước đi trước.

"Cảm ơn thầy" Trương Tịnh như được ban lệnh đại xá đợi Nghiêm Chính quay người đi, tay nắm thành nắm đấm xiết chặt, ánh mắt hung dữ.

"Chuyện này chưa đến hồi kết đâu".