Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 6: Đánh nhau

Vấn đề tuổi tác vẫn luôn là nỗi đau của cô, nguyên bản cô với Nhạc Vận hơn kém nhau 3 tuổi làm sao có thể lại học cùng khóa, hết lần này đến lần khác họ Nhạc kia nhảy lớp đuổi kịp cô không những thế thành tích lại luôn áp đảo cô, luôn cao hơn cô một bậc. Người trong gia đình nhắc đến Nhạc Vận lúc nào cũng nói "Con xem Nhạc Vận nhỏ hơn con mà thành tích lại tốt hơn con..." cô nghe nhiều đến mức tai cũng chai hết rồi.

"Báo cảnh sát? Chó không thay đổi được bản tính ăn sh*t quả là không sai, cậu đi báo đi, loại chuyện này các cậu không phải cũng làm một lần hồi mới học năm nhất cấp 3 hay sao? Ba năm sau lại còn muốn dùng thêm một lần? Có phải do cảm thấy ba năm trước không bị pháp luật trừng phạt nên lại ngứa ngáy da thịt?"

Nhạc Vận cười châm biến nhìn Trương Tịnh, nắm tay xiết chặt: "Trương Tịnh, cậu trừng mắt thì có tạc dụng gì? Có gan thì đánh đi, ba năm trước mình có thể đánh lại cậu, ba năm sau vào ngày này mình vẫn như cũ có thể đánh lại cậu."

"Nhạc Vận, cậu có mẹ sinh ra nhưng lại không có mẹ nuôi dưỡng cái loại có tính cách lỗ mãng, yêu tinh hại người như cậu mẹ cậu không cần cậu cũng là đáng đời...." Trương Tịnh nhảy dựng lên giương nanh múa vuốt phía trước mặt Nhạc Vận.

Nghe thấy Trương Tịnh nói ra những lời lẽ thô tục đó mắt Nhạc Vận lập tức biến đỏ, khi cô mới được sinh ra không lâu, mẹ cô bỏ lại cô với bố rồi cùng một người đàn ông khác trốn đi, từ nhỏ tới lớn cô nghe Trương Tịnh và mấy người nhiều chuyện trong thôn lời ra tiếng vào vô số lần.

Hồi nhỏ khi bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán cô thường đi đánh người nhưng cuối cùng hoặc là bị người ta phản kháng đánh lại hoặc là bị tức đến nỗi khóc huhu về nhà nói với người nhà. Bà nội thường xuyên ôm lấy cô khóc, bố thì buồn rầu có những lúc tức giận đến phát tiết tự đập tường.

Sau đó, cô lớn hơn một chút cũng từ từ hiểu chuyện hơn nhưng vẫn cứ tiếp tục cùng người khác đánh nhau nhưng không còn về nhà kể khổ nữa, ba năm trước bà nội cô cũng mất rồi chỉ còn lại cô với bố sống nương tựa vào nhau.

Người khác mắng cô, cô cũng có thể không tính toán, tại sao cứ phải nhắc đến bố của cô.

Nhạc Vận tức giận mắt nổi đỏ, một tay làm rơi túi xách, một đầu hướng về phía Trương Tịnh hoàn toàn là muốn liều mạng một trận.

Trương Tịnh dù sao cũng lớn tuổi hơn, vóc dáng cao, một đầu của Nhạc Vận đâm tới như thế tiếp xúc vào người của Trương Tịnh như thể hai người họ đang ôm nhau. Cú đâm đó làm cho hai người đều cảm thấy choáng váng, hoảng loạn đứng không vững.

Nhạc Vận từ nhỏ đã cùng với những người lớn hơn mình đánh nhau nên cũng coi là có kinh nghiệm phong phú phản ứng rất nhạy bén, không đợi cho đối phương hoàn hồn nắm tay của cô "bịch" một cái nhanh chóng đưa tới phía dưới cằm của Trương Tịnh.

Trương Tịnh đau đến độ la hét kêu than ... a ... ô... cánh tay loạn xạ nắm tóc Nhạc Vận dùng hết sức mình mà giật.

Bị giật tóc Nhạc Vận cũng không quản cô cũng nhanh chóng đưa một tay mình nắm lấy tóc của Trương Tịnh, một tay khác đập như mưa, từng cú đánh giáng thẳng vào cằm và mặt của Trương Tịnh. Chân của cô cũng chẳng để cho nó nghỉ ngơi, nhiệt tình đem nó đá vào đối phương.

Cô chính là vua đánh nhau, một khi đã đánh là đánh không cần mạng luôn, mỗi một nắm đấm đều là dùng 100% sức lực, nhận mấy cú đấm Trương Tịnh đau đến nỗi nước mắt chảy dòng dòng theo bản năng dùng tay che mặt lại liền bị Nhạc Vận gạt một chân "bịch" ngã xuống đất.

Trương Tịnh ngã chỏng vó nằm ngửa ra, Nhạc Vận tàn nhẫn giẫm lên chân của cô sau đó đặt mông ngồi lên trên người Trương Tịnh, dùng lực bóp miệng của cô: "Cái đồ Vương Bát Đản* chỉ được cái lắm mồm, cậu ở sau lưng mình nói ra nói vào, nói xấu mình, mình không cùng cậu tính toán, cậu vu oan cho mình mình cũng không tính toán cho nên cậu cho rằng mình sợ cậu chắc. Cái miệng này của cậu từ nhỏ tới lớn đều ti tiện, bà cô ta đây hôm nay sẽ xé nát cái miệng của cậu để xem cậu sau này còn có thể bỉ ổi như thế nữa không....?"

Trương Tịnh bị đánh đến mức không còn có chút sức lực phản kháng đánh trả cuống quýt khóc: " Hu hu... ô.... đau, đau chết tôi rồi... Nhạc Vận cái đồ con hoang, cậu dám đánh tôi.... a.... ô...... cứu mạng........."

Một đôi mắt đỏ, một người đau đến loạn gào thét, hai người đánh đến khó hòa giải, đang lúc đánh kịch liệt phía sau lưng truyền đến một giọng nói đang nổi giận đùng đùng: " Hai đứa đang làm cái gì thế? Dừng tay lại cho ta!"