Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 5: Đánh nhau

Trường cấp ba Tam Trung có khuôn viên trường tuyệt đẹp, hơi thở đậm mùi nhân văn.

Trời quang, phong cảnh đẹp thế nhưng tâm trạng của Trương Tịnh lại vô cùng tệ, cô đã bị lừa nói cái gì mà vòng ngọc cổ cổ rõ ràng chỉ là một chiếc vòng thủy tinh.

Từ lúc mới rời khỏi chỗ quầy hàng đến giờ Trương Tịnh và Hoàng Nhã Lị vẫn còn chút bực mình và oán hận chưa bình ổn lại được, vừa nghĩ tới chuyện chỉ trong nháy mắt tiền đã không còn nữa hai người vừa tiếc vừa đau lòng, điều kiện gia đình của hai cô cũng tính là khá giả, tiền sinh hoạt phí hàng tháng của hai người cũng chỉ từ 400 đến 600 tệ để mua nghiên mực và vòng ngọc cổ kia cũng coi như là tiêu hết số tiền sinh hoạt phí của cả tháng.

Nếu đổi là mấy tháng về trước, số tiền đó sẽ cứ như thế mà bị tiêu hết thế nhưng tháng này là tháng liền trước tháng diễn ra kì cao khảo nên tiền sinh hoạt phí được gia đình cho gấp đôi, tiêu đi một nửa số còn lại vẫn tính là đủ dùng.

Nghĩ tới chuyện bị Nhạc Vận kɧıêυ ҡɧí©ɧ phải mua một thứ đù dùng không có một chút công dụng hai người tức đến đau cả ruột gan, đối với Nhạc Vận cực kì phẫn nộ.

Bố của Hoàng Nhã Lị là thị trưởng trực thuộc thành phố Trung Ương nên cô không ở kí túc xá mà về thẳng nhà lần này cô cũng không còn rủ Trương Tịnh về nhà mình chơi nữa, không thể không nói những lời nói của Nhạc Vận làm cho cô cảm thấy có chút khó chịu và nhiều suy nghĩ hiện lên.

Trương Tịnh tự mình đi dạo một lúc rồi cả người mang theo túi lớn túi nhỏ trở lại trường học càng nghĩ càng thấy buồn bực, Hoàng Nhã Lị mua nghiên mực còn có thể mài mực, cô mua vòng tay đó quả thực là vô dụng đúng lỗ vốn to rồi.

Trong lòng đang cảm thấy xót xa ân hận thì nhìn thấy phía trước có một bóng lưng quen thuộc lập tức chạy đuổi theo, vừa chạy vừa gọi: "Nhạc Vận, cậu đứng lại"!

Dưới bầu trời trong xanh, thiếu nữ mặc một chiếc áo thun tóc ngắn đang bước đi dưới bóng cây xanh mát trong trường, những ánh nắng nhẹ xen qua mấy khẽ hở của cành cây chiếu thẳng vào trên người cô khiến cô tỏa sáng như vàng đang phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nghe thấy tiếng gọi, thiếu nữ nhẹ nhàng xoay người lại, khuôn mặt tròn trứng ngỗng ấy nở một nụ cười thanh thoát: "Bạn học Trương Tịnh sao hôm nay không đến nhà bạn học Hoàng Nhã Lị làm khách?

Nghĩ đến chuyện hòn đá nhỏ, cô và Lý Đại Ngưu lấy được tiền từ hai người bạn học, 5-5 chia đều, hoàn tất việc chia chiến lợi phẩm cô hừng hực đi đến trung tâm thương mại mua đồ dùng sinh hoạt rồi nhanh chóng quay trở về trường Tam Trung.

Tâm tình sảng khoái hướng phía kí túc mà bước đi thì nghe có người gọi tên mình Nhạc Vận phối hợp đứng lại, muốn gây sự? Bồi đến cùng.

Trương Tịnh tức đến đầu muốn phát khói, Hoàng Nhã Lị trước dây luôn mời cô đến nhà, có lúc cuối tuần được nghỉ một ngày cô không về quê cũng thường xuyên tới nhà Hoàng Nhã Lệ chơi. Lần này Hoàng Nhã Lị không hề gọi cô đã tự về còn không phải do bị Nhạc Vận châm ngòi chia rẽ làm hại hay sao?

Tức giận nghiến răng nghiến lợi, một mặt vọt tới trước mặt nữ sinh kia, bỏ hết đồ xuống đất một tay chống thắt lưng vẻ mặt hung hãn nhìn nữ sinh kia: "Nhạc Vận, cậu cùng với người ta lừa người, một cái vòng thủy tinh nát còn muốn lấy tiền của mình?

Lừa người?

Nhạc Vận cười lạnh: "Trương Tịnh, cậu nói mình lừa người? Mình cầu xin, mình ép buộc cậu mua hả? Mua bán đồ cổ là dựa vào mắt nhìn, đồ ở đó hài lòng thì mua, không hài lòng không ai lôi kéo, giữ cậu không cho cậu đi, cậu tự mình nhìn vừa mắt nên chỉ có thể là do mắt nhìn của cậu không tốt cậu còn đi trách người.

Đừng có mà quên cậu lớn hơn mình ba tuổi, nếu đúng thật là cậu bị một một đứa nhóc chưa thành niên như mình lừa thì kinh nghiệm sống mười mấy năm của cậu bị chó gặm đi mất rồi hay sao?"

Trương Tịnh sinh vào tháng giêng năm 1999, Nhạc Vận sinh vào tháng 6 năm 2002, Trương Tịnh lớn hơn Nhạc Vận hơn 3 tuổi.

Tính về tuổi tác, Trương Tịnh 18 tuổi đang học năm cuối rất bình thường, Nhạc Vận mới là cái người đặc biệt, khi cô còn học cấp 1 cấp 2 cô học nhảy lớp vì thế nên cô học nhanh hơn những người bạn đồng trang lứa rất nhiều mới có 14 tuổi mà đã học năm cuối cấp ba.

"Nhạc Vận, cậu đừng có quá đáng, mình... mình báo cảnh sát." Trương Tịnh tức giận ngón tay run lên.