Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 4: Khi bạn không thương lượng

Họ Nhạc kia đang mắng mình ngu? Hoàng Nhã Lị căng thẳng tới mức sắc mặt biến thành màu gan heo đối với Trương Tịnh trong lòng cũng nổi lên oán khí. Trương Tịnh với cô là bạn nhưng từ trước đến giờ lại chưa từng đốc thúc cô học tập, cũng chưa từng kèm cặp hay giúp cô nâng cao thành tích cho nên luôn bị họ Nhạc kia chê cười vì thành tích kém.

"Cậu... cố ý nói vậy để chia rẽ bọn mình." Trương Tịnh cố nén giận cố mở miệng nói một câu trách móc.

"Mình nào có cố ý chia rẽ hai cậu? Tình bạn thực sự bền chặt hơn vàng sẽ không sợ bị người khác chia rẽ, nếu sợ bị người khác nói vài lời chia rẽ chỉ có thể chứng minh trong lòng có quỷ.”

“Ai, nói này, người sống dựa vào tiền trợ cấp như mình không có bao nhiêu tiền tiêu vặt chỉ có thể cố lấy tiền học bổng của tỉnh rồi đem đi mua đồ cổ, hai người một người là thiên kim của thị trưởng, một người là người có tiền nên không thể không có tiền mua đồ cổ đúng không nào?”

“Ồ, mình lại quên mất bạn học Trương không phải cũng từng làm đơn xin nhận tiền trợ cấp qua? Tuy rằng cũng được nhận học bổng nhưng vẫn ít hơn mình, nếu mình là lão đại thì cậu sẽ là lão nhị, phỏng chừng đến 100 tệ cũng không có thật làm sao mua nổi đồ cổ?"

"Nhạc Vận, cậu đừng có nhìn người qua khe cửa mà coi thường người khác, mình có tiền". Đã bị người mắng không bằng người thì thôi đi lại còn bị người nhắc đến cả chuyện xấu trong gia đình, Trương Tịnh tức giận đến mặt cũng biến sắc.

Thành tích học tập của cô không tệ nhưng không biết vì sao vẫn luôn kém hơn Nhạc Vận một bậc, mỗi lần có danh sách xếp hạng cho dù là từ môn văn trong tổ hợp nhóm khoa học xã hội hay môn Lý thành tích của cô luôn bị kéo xuống đứng sau cái tên của Nhạc Vận, quả thật xứng đáng với cái tên lão nhị.

Từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ nhắc qua với người khác chuyện nhà của cô từng làm đơn xin trợ cấp, thực ra bố của cô cũng chưa tới mức phải sống nhờ vào tiền trợ cấp nhưng trợ cấp là tiền của nhà nước dành cho người dân không lấy chẳng phải uổng vì thế mới đi làm đơn xin không ngờ rằng lại bị Nhạc Vận vạch trần một cách trắng trợn như thế thật làm cô không còn mặt mũi nào.

"Nói miệng không có bằng chứng, tận mắt nhìn thấy mới tính là thật" Nhạc Vận vui vẻ cầm từ bàn của lão Lý một chiếc nghiên mực và một chiếc vòng ngọc: " Đây là nghiên mực bằng đá xanh từ thời kì dân quốc 600 tệ, chiếc vòng ngọc cổ này giá 400 tệ. Mình là người sống dựa vào tiền trợ cấp cuộc sống nghèo khổ khó khăn nên mấy thứ đồ cổ rẻ này cũng không mua nổi, hai cậu có mua nổi không?”

“Hừ hừ... Nhìn biểu tình của hai cậu cũng chỉ là "phồng má giả làm người mập", bản chất thực ra cũng chỉ giống mình ngay cả 100 tệ cũng chẳng có, thôi vậy, hai cậu đi đi, mình cũng sẽ không so đo với hai cậu chuyện hai cậu châm chọc mình nghèo, ai bảo chúng ta là bạn, giữa bạn bè thì nên giữ chút thể diện, sau này hai cậu đừng có ở trước mặt mình giả bộ mình giàu nữa là được."

Khi thấy Nhạc Vận cầm lấy hai món đồ cổ, lão Lý đã cảm thấy có người muốn tàn sát lại còn nghe thấy cô mở miệng hét giá 600, 400 gì đó lông mày của lão muốn nhảy vài cái.

Những người xem huyên náo biểu tình, bừng tỉnh, có thần, còn có thể dùng mấy lời lừa dối kɧıêυ ҡɧí©ɧ người? Bọn họ cũng coi như là được mở mang tầm mắt.

Bọn họ cũng sẽ không chỉ trích nữ sinh kia gạt người dù sao đồ cổ cái thứ đồ vật này căn bản cũng chỉ là đồ để giải trí, tiêu khiển, mặc kệ người bán có ba hoa chích chòe (thổi phồng) như thế nào nếu người không muốn mua cũng chẳng có ai ép phải mua cả. Nếu bạn nguyện ý rút tiền ra đó cũng chính là Chu Du đánh Hoàng Cái*, một người dám đánh và một người dám chịu.

*Chu Du đánh Hoàng Cái: Nói đến trận chiến Xích Bính.

Đám đông xem náo nhiệt nhỏ giọng bàn tán, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười.

Bị nói là "phồng má giả làm người mập", lại còn bị đúng cái người mình nhìn không lọt mắt nhất nói Hoàng Nhã Lị trong lòng ấm ức lại thấy mấy người đứng vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình bàn tán, cô xấu hổ muốn nổ não, tuy rằng mấy người kia nói chuyện rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được vài câu họ nói cô với Trương Tịnh ỷ có tiền ăn hϊếp Nhạc Vận.

Hoàng Nhã Lị giận như muốn ngất đi cầm lấy ví đếm đủ 6 tờ tiền màu hồng, một tay với lấy nghiên mực một tay ném tiền ra trước mặt Nhạc Vận: "Cậu nhìn cho kĩ, đây là 600 tệ, tiền sinh hoạt phí nửa năm của cậu chắc chắn không bao giờ đến số tiền này, đừng có mà làm mất, nếu mất, đem cậu đi bán chắc chắn cũng không đền nổi."

Mua, chắc chắn phải mua, cô cũng không sợ bị người ta bàn tán là bị khích tướng, cũng thừa nhận rồi, bằng không sau này họ Nhạc kia chẳng phải sẽ cười chết họ hay sao?

Trương Tịnh khẽ cắn môi, cũng rút ra 400 tệ học theo Nhã Lị vừa ném tiền ra trước mặt Nhạc Vận vừa thuận tay giật lấy chiếc vòng: "400 tệ, tuy không phải của cậu nhưng cậu cũng có thể nhìn và sờ một chút đỡ nghiện."

Hai người cần lấy hai món đồ cổ, ngẩng cao mặt vẻ đắc ý quay người rời đi.

"Nhạc Nhạc, cháu đừng chấp nhặt với chúng nó."

Lý Đại Ngưu chau mày, cách hai đứa nhỏ kia ném tiền ra trước mặt người khác cũng quá là sỉ nhục người khác rồi.

"Không sao cả". Nhạc Vận nhặt từng tờ tiền lên cười tít mắt: "Ông Lý, mở hàng thuận lợi, quy tắc cũ trừ đi tiền vốn 400 tệ lãi 600 tệ, chúng ta chia đều, hợp tác vui vẻ."

Hai người kia có chút ngốc nghếch nhưng nhiều tiền, chịu không được kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ cần một lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã đem tiền tặng đến tận cửa. Nếu có đến 8-10 người như vậy thì cô đã kiếm được một khoản lớn rồi.