Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 3: Khi bạn không thương lượng

Thanh âm của người cắt ngang cuộc trò chuyện của hai ông cháu thực ra cũng không tồi giọng chua chua mang ngữ khí châm biếm giễu cợt quả thật là rất chói tai.

Một già một trẻ thảo luận rôm rả đến mức văng cả nước miếng ra khắp nơi vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, một cô gái mang dáng dấp học sinh trung học tóc uốn thẳng, trên người mang một bộ váy liền thân phía dưới chân đi đôi tất đen diện mạo cũng trông khá xuất sắc.

"Yo, bạn học Hoàng Nhã Lị đây mà, coi cậu nói giống như trên người cậu có đủ 100 tệ vậy." Nhạc Vận cười hì hì đưa mắt nhìn người bạn học của mình, không thèm để ý lời nói giễu cợt của đối phương về mình, những lời nói kiểu tương tự như thế cô nghe qua nhiều rồi nếu tức giận vì những lời đó cô sớm dã bị tức chết rồi.

Hoàng Nhã Lị nhìn thấy gương mặt cười xán lạn đó của Nhạc Vận hận không thể một quyền đem cô đánh bẹp, ở nơi đông người nên cô không thể manh động liền dùng ánh mắt ghét bỏ lườm ông lão một cái "Đồ xấu xa", không một chút lưu tình đả kích nói: "Xuy, cậu tưởng ai cũng nghèo như cậu sao? Ô, mình bỗng nhiên quên mất bố cậu không có năng lực lao động nên không thể kiếm tiền, mẹ cậu lại trốn đi cùng người khác cuộc sống khó khăn như thế cũng không thể trách được".

Lý Đại Ngưu nghe đến đây liền thấy không hài lòng, bạn học với nhau thỉnh thoảng cãi nhau vì chút hiểu lầm nhỏ cũng không sao nhưng tại sao lại lăng mạ đến cha mẹ của đối phương? Tổn thương đến người ta như thế cũng thật là có chút ác độc.

Cửa tiệm con trai của Lý Đại Ngưu bán mì vằn thắn, bánh bao... Làm bữa sáng là chính, buổi trưa nay cũng có khách liền bị Nhã Lị làm ồn ào, khách trong tiệm và người đi hai bên đường đều đứng lại hướng mắt nhìn xem hóng chút huyên náo.

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Cái này ai mà chả biết? Nhạc Vận từ trước đến giờ không phải là loại người mặc kệ người khác nói gì về mình thì nói đại loại như vậy, nếu là người như vậy sẽ bị người khác làm tổn thương: "Ân, người có cuộc sống khó khăn như mình chỉ biết cố gắng nỗ lực kiếm chút tiền từ học bổng của trường để làm chút tiền tiêu vặt không giống như cậu có bố làm "thị trưởng" không cần động tay động chân cũng không cần chịu khó học tập liền có người đưa tiền cho tiêu".

Gia đình Nhạc Vận là một hộ có điều kiện khó khăn nhưng thành tích của cô đặc biệt tốt, từ trung học đến cao trung cô luôn giành được học bổng và tiền khen thưởng của trường lớp. Gia đình của Hoãng Nhã Lị cũng tính là có điều kiện tốt nhưng thành tích của cô luôn như thế, bình thường không giỏi cũng không kém chỉ là luôn không có chút tiến bộ.

Một người ở thành phố một người ở nông thôn, cô nương thành phố Hoàng Nhã Lị này vô cùng ghen ghét, đố kị với cô nương ở vùng thôn quê Nhạc Vận lại sẵn có thêm người xúi giục nên cô nhìn Nhạc Vận thế nào cũng không vừa mắt.

Nhạc Vận đối với mấy sự việc không đâu này đương nhiên cũng không hề có hảo cảm cô cũng không ưa gì Nhã Lị. Hai người đều ghét nhau.

"Cậu...." Bị Nhạc Vận nói trúng tim đen Nhã Lị hung hăng nghiến răng. Người họ Nhạc kia nói vậy không khác nào nói tiền của nhà cô có được không phải đồng tiền sạch sẽ, nói bố cô tham ô hù bại!

Hoàng Nhã Lị chán nản hết sức, lúc này người cùng cô đi dạo phố ban nãy vừa mua xong đồ hướng phía cô bước đến dùng lời nói mang đầy hàm ý khuyên nhủ: "Người sống dựa vào tiền trợ cấp đố kị người khác có tiền loại này tục xưng thù phú*, bạn học Nhạc, mình hiểu tâm trạng của cậu nhưng mà bọn mình là những học sinh mẫu mực tâm tính phải chính trực, tự lấy mình làm gương vì các bạn học khác làm gương chứ."

Hoàng Nhã Lị thấy Trương Tịnh không những giúp mình giải vây mà lại giúp mình xả giận thì vui mừng khôn xiết.

Trương Tịnh và Nhạc Vận ở cùng thôn nhưng hiện tại hai người không học cùng lớp, giữa hai người có tồn tại thù cũ, không phải là do nhân duyên của Nhạc Vận kém mà liên quan đến rất nhiều nguyên nhân, tiêu biểu là do hoàn cảnh gia đình.

Nhạc Vận từ nhỏ đã không có mẹ ở bên, bố thì chân bị què đi lại khó khăn, Trương Tịnh và những đứa trẻ khác trong làng thường xuyên cười nhạo Nhạc Vận không có mẹ và luôn bị bắt nạt vì có một người bố khiếm khuyết, Nhạc Vận không chịu được bị chế giễu nên thường cùng các đứa trẻ đó đánh nhau vì vậy từ nhỏ hai người đã kết thù oán.

Mấy năm trước, bố của Trương Tịnh trong người cũng có chút bệnh nhỏ muốn xin phụ cấp sinh hoạt nhưng trong thôn không phê chuẩn gạch tên nhường suất đó cho bố Nhạc Vận, Trương Tịnh thấy thế cho là bố của Nhạc Vận đã tranh mất suất của bố mình liền ghim Nhạc Vận, thù mới hận cũ cứ như vậy oán hận giữa hai người càng ngày càng tăng thêm.

Lại thêm một người nữa.

Nhạc Vận vừa nhìn lên, được, vừa lúc hai người kéo đến, đây là muốn lấy hai chọi một?

Lúc này cô liền nở nụ cười: " Ai yo, cậu nói rất đúng, bọn mình đều là học sinh nên tự lấy mình làm gương bạn học Trương Tịnh cậu làm rất tốt, cậu cùng với Hoàng Nhã Lị kết thành một đội hai người giúp nhau đối ngẫu, lại phải nói Trương Tịnh cậu tự lấy mình làm gương bao nhiêu năm nay tại sao lại không đi giúp Hoàng Nhã Lị bạn cậu nâng cao thành tích của cậu ta lên? Là bạn học Trương đây bận tự học quá nên thời gian giúp các bạn học khác có hạn hay sao? Ô, hai cậu cũng đừng để ý lời mình nói quá, mình chỉ là tùy tiện nói ra thôi."