Ma Nhãn Tiểu Thần Y

Chương 12: Rất nhiều chỗ tốt

Bang bang.....

Âm thầm nói dối bạn cùng bàn của mình một phen, trong lòng Nhạc Vận đang khua chiêng gõ trống ăn mừng.

Đỗ Diệu Thù nghe được gầm thét liền lùi cổ cùng bộ móng vuốt về ngồi nghiêm chỉnh sau đó nghiến răng, cô bé Nhạc Nhạc này biết giáo viên tới cũng không lên tiếng quá không phúc hậu một hồi nữa cho chút "Giáo huấn" sau.

Giọng nói quen thuộc như chửi rủa truyền đến không chỉ có bạn học Đỗ ngồi nghiêm chỉnh mà những học sinh khác đang cúi đầu chăm chỉ học tập cho giỏi cũng không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên bọn họ thấy thầy hướng dẫn - chủ nhiệm lớp La Chinh mọi người gọi tên gọi tắt La Ban. Thầy dậy môn toán đang ôm một chồng tài liệu lớn bước vào, trong lớp mọi người đều đang cùng một cái ý nghĩ: Đề Hải Ma (Quái vật ôm đống đề nhiều như biển cả) lại tới rồi!

La Chinh năm nay đã ngoài sáu mươi, lẽ ra ông phải về hưu sớm nhưng ông có kinh nghiệm dạy học phong phú hơn nữa ông đã dạy lớp 12 ở đây được hai mươi năm, là người đức cao vọng trọng trường học không nỡ lãng phí nhân tài phải mất một số tiền lớn để mời ông đến tiếp tục giảng dạy và hướng dẫn, La Ban cũng rất thích công việc này nên vui vẻ nhận lời mời.

Trong mắt học sinh La Ban chính là bậc thầy trong việc ra đề, thầy có thể nghĩ ra vô số loại đề và câu hỏi với tần suất liên tục. Thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, bài kiểm tra hàng tháng, bài kiểm tra mô phỏng, bài kiểm tra hàng tuần, một bài kiểm tra lớn trong ba ngày và một bài kiểm tra nhỏ. Dùng biển đề thi nhấn chìm học sinh còn ông thì đứng bên trên bờ cười nhìn học sinh khổ sở giãy giụa.

Chiến thuật biển câu hỏi cũng có hiệu quả, đủ loại đề làm một lần rồi lại một lần làm đến mức khiến học sinh muốn nôn mửa muốn quên cũng khó

"A, lại phải làm bài tập." Nhìn thấy đống tài liệu trong ngực La Ban các bạn học nằm sấp trên mặt bàn Cát Ưu vẻ mặt thất thần không chuyển biến.

"Luyện nhiều mới tốt." La Ban cười mỉm đưa xấp đề xuống bảo học sinh chuyền cho nhau.

Nhạc Vận nhìn chằm chằm La Ban đến con ngươi cũng quên chuyển động, cô lại nhìn thấy những hình ảnh chỉ có thể được quét bằng tia X-quang cùng đủ loại lỗ trập, giờ phút này cả người La Ban tựa như đặt ở trong máy X-quan toàn thân cao thấp chỉ cần liếc qua là thấy ngay.

"Nhạc Vận, em sao thế?" La Ban đi đến hàng thứ hai, nhìn thấy bạn học nhỏ nhất trong lớp hai mắt đăm đăm lập tức có chút khẩn trương sợ bạn học nhỏ bởi vì bị áp lực quá lớn tinh thần suy nhược nên cầm bài thi ở trước mắt cô quơ quơ vài cái.

"Không có...... Em không sao." Hình ảnh bị cắt đứt gián đoạn trở trước mắt Nhạc Vận tất cả lại bình thường cô do dự một hồi.

"La lão sư, Nhạc Vận lại bị Trương Tịnh ban 4 khi dễ, bạn học Dương Bân Bân ở ban 2 vì giúp Trương Tịnh mà buổi chiều đến phòng học tìm Nhạc Vận nhiều lần, Nhạc Vận có lẽ đã rất sợ hãi."

Nhỏ ngồi cùng bàn chưa từng cáo hắc trạng, nhưng Đỗ Diệu Thù thì không cố kỵ gì nghiến răng nghiến lợi đem chuyện Dương Bân Bân muốn đứng ra bảo vệ Trương Tịnh cố ý tìm Nhạc Vận đều để gây phiền phức đều nói ra hết.

Cao trung bắt đầu chia ban từ năm lớp 11, ban 1 đến ban 3 là ban khoa học tự nhiên, ban 4 đến ban 6 là ban khoa học xã hội, ban của những bạn học lại thì lấy số 0 đứng đầu ví như lớp 12 ban 01, 12 ban 02.

Các bạn học nhìn trời, Nhạc Vận cùng Trương Tịnh chính là không thể khiến người ta bớt lo, mỗi học kỳ nhất định sẽ kéo xé nhau mấy lần. Học kỳ nào không nghe thấy hai người họ đánh nhau ẩu đả thì học kỳ đó nhất định là mặt trời mọc ở phía tây cho đến nay, mặt trời vận luôn mọc ở phía đông cho nên bọn họ đã quen với điều đó.

"Có bị thương ở đâu không?" La Ban cũng không phát bài thi nữa, giao cho học sinh chuyền cho nhau đứng lại trước mặt Nhạc Vận hỏi thăm quan tâm.

"Cảm ơn thầy đã quan tâm, em chỉ bị đá vài cái, tóc bị kéo đứt vài sợi thôi ạ, đều là bị thương ngoài da, em không sao. Em cũng không chịu thiệt em đã đánh vào mặt Trương Tịnh làm mặt của cậu ấy bị sưng lên Nghiêm chủ nhiệm đã xử lý tại chỗ rồi ạ." Nhạc Vận trả lời rất thành thật, sự thành thật thẳng thắn chính là chứng cứ tốt nhất.

"Em không bị thương là tốt rồi, Nhạc Vận, Trương Tịnh lớn hơn em mấy tuổi em cùng người ta đánh nhau sẽ phải chịu thiệt thòi về sau ai khi dễ em cứ cáo với thầy cô phòng giáo vụ, mọi chuyện giao cho thầy cô xử lý."

Không thể không nói La Ban cũng có chút bao che cho Nhạc Vận vì Nhạc Vận tuổi còn nhỏ cũng không gây rắc rối trong lớp, ham học hỏi và có chí cầu tiến. Có thể nói Nhạc Vận là một tấm gương sáng trong học tập tại Tam Trung nên ông cũng thiên vị mấy phần huống chi, ông không thiên vị học sinh ban mình chẳng lẽ lại còn thiên vị học sinh ban khác sao?

Tất cả học sinh trong lớp: "......" La Ban làm sao biết được Nhạc Vận cùng người khác đánh nhau người chịu thiệt luôn không phải cô ấy...

Trong lớp mấy người từng đánh nhau với Nhạc Vận rất đau khổ, Nhạc Vận một khi đã đánh thì liều mạng đánh và đánh rất tàn bạo mặc kệ đối thủ là nam hay nữ cô cũng không thủ hạ lưu tình.

Bọn họ đã nếm trải qua còn có nỗi khổ không nói được, ai bảo Nhạc Vận nhỏ hơn so với bọn họ đến 3-4 tuổi nếu chuyện đánh bị phát hiện bất luận họ có nói gì thì bọn họ đều đuối lý. Ở trường bị thầy cô giáo huấn về nhà còn phải bố mẹ mắng điển hình cho việc đi ăn trộm không thành nhưng lại hứng được một thân bốc mùi.

Vì vậy sau một vài lần đánh nhau đạt được giáo huấn các nam nữ sinh cùng lớp rút ra kết luận cho dù không thích Nhạc Vận và nhìn Nhạc Vận không vừa mắt nhưng cũng chỉ cãi nhau bằng miệng và không sử dụng vũ lực.

La Ban nghe Nhạc Vận không bị thương, cũng có chút yên tâm đứng trông coi các bạn học sinh làm bài thi, vòng quanh toàn lớp đi dạo một vòng bất tri bất giác lại đứng ở bên người Nhạc Vận, càng xem càng kinh ngạc học sinh này làm bài không cần suy nghĩ sao?

Từ sau khi cầm đề thi và làm mấy câu hỏi Nhạc Vận đã tiến vào một cảnh giới vô cùng thần bí mỗi khi nhìn thấy một câu hỏi trong đầu liền tự động hiện ra các loại công thức và các phương thức giải đề, những kiến thức trước kia đã học qua và ghi nhớ vào thời khắc này hiện ra vô cùng rõ ràng, bộ não tựa như một chiếc máy tính nhanh chóng thực hiện cách phép tính một cách dễ dàng.

Một thế giới tuyệt vời như vậy để cô làm đề mà không cần phải suy đi tính lại mà trực tiếp viết, chỉ có điều tay cô không theo kịp tốc độ của não và không tồn tại khả năng tốc độ của não chậm hơn tốc độ viết của tay.

Như vậy, quả thực tựa như một người máy không một chút do dự làm hết câu này đến câu khác không bỏ lại bất kì câu nào và khoảng trắng nào.

Tốc độ trả lời câu hỏi thật đáng kinh ngạc.

Một tiết học kéo dài bốn mươi phút một bộ bài thi ít nhất phải cần hai tiết học mới có thể giải quyết, sau đó, Nhạc Vận một hơi làm từ đầu đến đuôi đến khi còn 2 phút nữa tiếng chuông reo hết tiết sẽ vang lên Nhạc Vận làm xong.

Làm xong rồi?

La Ban gần như choáng váng vì nghi ngờ lúc ông đến Nhạc Vận đã làm được hơn phân nửa đề thi ông đứng đó xem nửa tiết học, sửng sốt nhìn cô hoàn thành hết các câu hỏi còn lại hơn nữa đáp án và cách giải quyết các câu hỏi vô cùng đơn giản mà lại chính xác 100%.

La Ban không nói một lời nào liền cầm bài kiểm tra của Nhạc Vận bước đi, ông bước lên bục giảng và ngồi sửa đề ngay ông muốn kiểm chứng một chút câu hỏi mặt trước cô có làm chính xác hay không?

Bài thi bị lấy đi, trước mắt trống rỗng Nhạc Vận từ trong cõi thần bí trở về hiện thực nhất thời thẫn thờ một lúc cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên cô mới hoàn toàn tỉnh táo lại trong lòng tràn đầy vui sướиɠ. Cô có được một không gian hệ thống, rửa gân thay tủy hai lần, thính giác ngược trời, trí nhớ minh mẫn, hai mắt cũng tựa hồ cũng có thể thấu thị, cô đã có được rất nhiều thứ tốt.

Phải làm bài thi toàn bộ học sinh làm như không nghe thấy tiếng chuông toàn bộ phòng học vẫn im ắng.

Đỗ Diệu Thù làm xong các câu hỏi điền vào chỗ trống và các các câu hỏi tính toán đơn giản khác, khi cô lật tờ đề thi phát hiện trên mặt bàn của Nhạc Vận trống không, cô mở to mắt biểu tình kinh ngạc.

"Đừng bảo tiểu Nhạc Vận làm xong rồi nha, nếu thế ta muốn đi tự tử". Cô thầm nghĩ.

Cô ngước đầu lên nhìn thầy La trên bục giảng lại nhìn sang bạn ngồi cùng bàn sau đó cúi đầu làm bài, có chuyện gì sau khi tan học nói sau.

Nhạc Vận không có chuyện để làm đành cầm sách lên tự mình ôn tập, càng xem càng ngạc nhiên vừa đọc qua một lần nội dung tự động lưu vào trong đại não, đọc sách dễ dàng như một máy quét hình vậy.

Đây chẳng phải là quá nghịch thiên sao?