Cho tới khi nghe được tới chữ “tới tìm tôi” này, Cố Lâm mới hoàn hồn lại!
Quả nhiên là cá đã mắc câu.
Cố Lâm phấn chấn tinh thần, giả vờ như vừa sợ hãi lại vừa vinh hạnh mà rằng, “Thật sao? Chỗ nào em không hiểu khi đóng phim, em có thể tới tìm thầy Úc sao? Hay quá, anh đã hứa rồi đấy nhé! Em có rất nhiều chỗ không hiểu, đang định mời thầy Úc giảng giải hộ em đây! Nếu không phải sợ làm phiền tới anh, anh cũng không ở cùng khách sạn với đoàn phim, em đã tới hỏi anh rồi!”
Úc – chỉ cần không có nhiều cảnh diễn trong đoàn phim là vội vàng về nhà cùng ăn cơm tối ngủ một giấc với Trần Phù – Cẩn, “…”
“Không sao.” Úc Cẩn thầm nghĩ, mặc dù vết thương này không nhẹ, cũng không nặng tới mức phải nằm viện, nhưng cậu không thể cứ chạy về mỗi ngày được, chắc phải ở khách sạn vài ngày, “Có lẽ trong thời gian sau tôi sẽ ở đây, có chuyện g2i không hiểu, cậu cứ tới tìm tôi là được.”
“Được!” Cố Lâm mỉm cười nhìn Úc Cẩn, gương mặt có thể khiến vô số người trở thành fan cứng này chỉ sau một ánh nhìn này đúng là rất bắt mắt. Y ngồi ở đó, trong phòng lại như được chiếu sáng rực rỡ hơn hẳn, hào quang lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt. Cho dù là Úc Cẩn cũng phải ngây người trong chốc lát.
Cố Lâm nhận ra Úc Cẩn ngơ ngác, y càng mỉm cười tươi rói, lấy gói thuốc ra pha xong rồi đưa cho Úc Cẩn, “Em biết đàn anh suy nghĩ cho em, em phải cảm ơn anh mới đúng.”
“Nếu anh thật sự muốn cảm ơn em thì mau uống thuốc đi, để anh mau khỏe lại.”
Rất biết nói chuyện, đúng là dù nhân phẩm có ra sao thì người có thể nổi tiếng bằng thực lực trong giới luôn có EQ cao. Úc Cẩn thấy như vậy là đủ rồi, cậu cũng chẳng ngần ngừ làm gì, bèn cầm ly rồi uống cạn, “Cảm ơn cậu.”
Trong lúc hoảng hốt, cậu khó khăn lên tiếng, “Ừm, Cố Lâm, hình như bây giờ hơi muộn rồi, hay là tôi đưa cậu ra ngoài, cậu…”
Về nghỉ ngơi sớm một chút?
Cậu còn chưa nói xong thì có cảm giác như một đôi bàn tay vô hình khép mí mắt mình lại, cậu nghiêng đầu, nhắm mắt, ngồi ngủ trên sofa ngay khi có người ngoài ở đây.
“…”
Cố Lâm lạnh nhạt nhìn Úc Cẩn nói chuyện, rồi giọng của Úc Cẩn càng ngày càng nhỏ đi, hai mắt dần trở nên trống rỗng.
Cuối cùng khi Úc Cẩn hoàn toàn nhắm mắt, nghiêng đầu ngã xuống sofa, Cố Lâm cất bước vượt qua bàn trà rồi ôm ngang người Úc Cẩn lên, ôm cậu vào lòng mình.
Cố Lâm cúi đầu, người mà y mong nhớ ngày đêm đang ngoan ngoãn cuộn mình trong vòng tay y. Úc Cẩn nhắm mắt, mím đôi môi căng bóng kia, dáng vẻ kia như muốn để mặc y muốn làm gì cũng được…