Úc Cẩn ngủ trên giường qua buổi trưa, ngủ bù cho đêm qua vì vận động quá độ nên không được nghỉ ngơi đầy đủ. Đến tối, cậu ăn chút salad rau rồi tiện thể xem vài tin tức về công ty chồng mình cùng với giới cổ phiếu.
Úc Cẩn vừa mắng bản thân không khác gì một tên biếи ŧɦái, vừa tập trung xem vài ảnh chụp của Trần Phù do các phóng viên tài chính chụp được.
Bọn họ sắp kết hôn được ba năm rồi. Úc Cẩn than thở, tuy rằng đây là một cuộc hôn nhân đầy lời nói dối và lừa gạt, tuy là ngày nào cậu cũng có thể thấy được gương mặt tuấn tú của Trần Phù.
Nhưng vừa nhìn thấy tên anh, ảnh của anh, lòng cậu vẫn rung động.
Úc Cẩn lại lật giở những tấm ảnh lúc trước của anh, đúng là ăn no mặc ấm sinh lòng dục, bây giờ càng nhìn thì cậu càng thấy không đủ…
Khi Úc Cẩn sắp không nhịn được, cho tay vào áo ngủ của mình thì chợt có tiếng “cốc cốc” đột nhiên vang lên ở cửa phòng khách sạn.
Úc Cẩn hoảng hốt, mặc dù tiếng gõ cửa không gấp gáp, trong phòng cũng không có ai khác nhưng cậu vẫn thấy chột dạ như bị bắt quả tang. Cậu đỏ mặt vội vàng sửa sang lại áo ngủ ngay ngắn trên người, khoác thêm một cái áo rồi nhanh chóng đi ra cửa.
“Xin hỏi, thầy Úc ở trong đó sao?” Úc Cẩn vừa đi tới gần cửa phòng đã nghe được một giọng nói êm tai lịch sự vang lên ngay bên ngoài, “Tôi là Cố Lâm, tôi tới đưa thuốc.”
Đứa bé này thật tri kỷ, y đâu có đẩy, lại tự tới đây đưa thuốc. Chẳng phải mọi người đều nói là đỉnh lưu thường rất cao ngạo sao? Rõ ràng cái người đứng ngoài phòng mình rất khiêm tốn mà.
Úc Cẩn càng thấy cảm động, không nghi ngờ gì Cố Lâm, cậu vội vàng mở cửa mời Cố Lâm vào.
Bài học lớn nhất mà Cố Lâm rút ra được từ mối tình đầu và chồng mình là – một, đa số đàn ông trên đời đều là trai thẳng, hai, sức hấp dẫn của cậu trước người đồng tình gần như bằng 0.
Thế nên Úc Cẩn hoàn toàn không biết là tám giờ tối, cậu ngồi chung phòng với một người đồng tính nổi tiếng hơn mình có gì không đúng. Cậu cũng đâu phải đại mỹ nữ tuyệt thế mà ai ai cũng muốn ngủ?
Sau khi Cố Lâm cầm thuốc đi vào, Úc Cẩn pha trà cho y, tiện thể ngồi xuống đối diện Cố Lâm.
Úc Cẩn nghiêm túc nhìn Cố Lâm, rất nhiệt tình, “Cố Lâm, thật sự rất cảm ơn cậu vì lúc đó cậu dám đứng ra nói chuyện giúp tôi. Không ngờ đêm nay cậu còn tới đây đưa thuốc cho tôi.”
“Nhưng sau này cậu chỉ cần để trợ lý làm việc này là được, lần sau có đυ.ng độ phải chuyện như vậy, cậu nên coi trọng hình tượng của mình trước nhé.”
“Chỉ là tôi vẫn rất cảm ơn cậu! Tôi không có tiếng tăm như cậu, nhưng có chuyện gì hoặc là thấy không rõ trong việc gì thì cậu cứ tới tìm tôi!”
Úc Cẩn cẩn thận sắp xếp lời nói, cố gắng hết sức để bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành, nghĩ cách để tên nhóc này biết cách tự bảo vệ mình trong làng giải trí.
Nói như thế chắc là không có vấn đề gì chứ? Úc Cẩn cẩn thận suy nghĩ.
Cậu không hề biết rằng Cố Lâm nhìn chăm chú vào gương măt tú lệ của cậu trong cự ly gần, đầu óc y đã trống rỗng.
Tất cả những lời khuyên bảo tận tình đi vào tai này, đi ra tai kia…
Người đó, người đó ở quá gần mình, từ trước tới nay chưa từng gần như thế…
Nhìn cậu như thế, có thể thấy hàng mi dài và dày kia, trông cậu thật ngoan ngoãn… gương mặt trắng nõn kia, nhìn thế nào cũng không thấy tỳ vết gì… a, mắt, ánh mắt của cậu thật là dịu dàng, dịu dàng như nước…
Có phải cậu đang cười hay không, cậu mỉm cười trông sẽ càng dịu dàng, mong manh!
Thất khiếu của Cố Lâm bay lên trời, cảm thấy hồn phách đã bị kéo ra hết một nửa rồi, chỉ nhìn đôi môi hồng hào mềm mại của Úc Cẩn khép mở lên xuống, y có cảm giác như cậu đang dụ dỗ y hôn lên đó…