Editor: Vương Chiêu Meo
Sau khi Tử Vi ngồi xuống, không khí có vẻ càng thêm quỷ dị. Chúng phi tần cũng không phải kẻ ngốc. Các nàng nhìn Tiểu Yến Tử quỳ trên mặt đất đang ngó trái ngắm phải, lại nhìn Thái hậu bất động thanh sắc như cũ, không có ai dám vào lúc này lại nhiều lời một câu.
Càn Long thấy hành vi của Tiểu Yến Tử, mày càng nhíu chặt. Ngay cả Hoàng hậu lúc thỉnh an Lão Phật gia cũng không dám nhìn ngó khắp nơi xung quanh như thế. Cái nha đầu này ngày thường mình sủng, chơi đùa với mình cũng coi như là trời sinh đáng yêu, nhưng sao lại có thể biểu hiện như này trước mặt Hoàng ngạch nương được? Đối với trưởng bối, như thế đã bị coi là bất hiếu. Một người có thể vô tri, nhưng không thể không có đạo lý làm người cơ bản nhất được.
- Tiểu Yến Tử, ngươi quỳ đàng hoàng cho trẫm, xem bộ dáng ngươi bây giờ lại giống cái gì?
Càn Long cả giận mà nói.
- Ngươi quả thực làm người ta thất vọng đến cực điểm!
Tiểu Yến Tử mở to hai mắt:
- Hoàng a mã, con vẫn luôn như thế này mà, có phải bây giờ người mới biết đâu. Sao hôm nay người lại trở nên kỳ quái như thế?
- Ngươi!
Càn Long đứng bật dậy. Lời này của Tiểu Yến Tử phảng phất như quét hết thể diện của ông ta xuống đất. Ý con nha đầu này là nói bình thường mình sủng ái nó sai rồi sao?
- Tốt lắm!
Kinh Ương không có hứng thú xem diễn ầm ĩ.
- Cách cách trong cung, từ nhỏ đã phải có ma ma giáo dưỡng. Nay Hoàn Châu cách cách tới từ dân gian, vậy thì phái người tới dạy dỗ quy củ cho con bé thật tốt, chép nhiều “Nữ giới” vào.
Càn Long thấy Lão Phật gia lộ vẻ mệt mỏi, nghĩ là do đi đường vất vả, mình là nhi tử mà lại làm cho Hnn lo lắng vì chuyện này, thật là quá bất hiếu. Ông ta nhìn sang Tiểu Yến Tử đang quỳ:
- Tiểu Yến Tử, nhớ kỹ lời Lão Phật gia nói chưa? Quỳ an đi.
Tiểu Yến Tử không tình nguyện mà lẩm bẩm:
- Hoàng a mã, rõ ràng là người nói con không cần phải học bảy học tám cái quy củ trong cung, sao giờ người lại không giữ lời? Người là Hoàng thượng đó, Hoàng thượng không phải là nhất ngôn cái gì mà nhiều đỉnh (*) sao?
(*) Lời editor: nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng mà Tiểu Yến Tử không thuộc thành ngữ nên vậy.
- Tiểu Yến Tử!
Tử Vi thấy Tiểu Yến Tử càng nối càng kỳ cục, mà sắc mặt Hoàng a mã cũng càng ngày càng khó coi, liền vội vàng quỳ xuống bên người Tiểu Yến Tử:
- Hoàng a mã, con nhất định sẽ cùng Tiểu Yến Tử học quy củ cho tốt. Thỉnh Hoàng a mã bớt giận.
- Tử Vi, sao muội lại cũng muốn tỷ học mấy cái bảy tám gì đó kia?
Tiểu Yến Tử nghe thấy Tử Vi nói thì không cao hứng.
- Hoàng a mã, rõ ràng là người nói con không cần phải tuân theo quy củ, sao bây giờ Thái hậu mới tới, người đã thay đổi rồi?
Càn Long nghe thế thì càng thêm tức giận, nhìn Tiểu Yến Tử trưng ra vẻ đúng lý hợp tình, nào còn có vui vẻ gì nữa.
- Ngươi câm miệng cho trẫm, lời trẫm nói mà ngươi cũng dám vi phạm, thật là quá kỳ cục!
- Con có kỳ cục hay không thì con không biết, nhưng mà con biết Hoàng a mã nói chuyện không giữ lời….
Tử Vi vẻ mặt hoảng sợ, muốn che miệng Tiểu Yến Tử lại, nhưng bị Tiểu Yến Tử đẩy ra.
- Tử Vi, muội không cần phải cản tỷ, tỷ nói có sai đâu, vốn dĩ chính là thế mà. Lúc trước chính Hoàng a mã nói con không cần phải tuân thủ quy củ trong cung, người nói con không cần học quy củ chính là người, mà bây giờ người kêu con học quy củ cũng là người….
- Tốt!
Kinh Ương đập mạnh xuống bàn, nhìn hoàng đế sắc mặt xanh mét, cũng không nghĩ để vị hoàng đế đáng thương này tiếp tục chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ:
- Càng nói càng kỳ cục. Người tới, đưa Hoàn Châu cách cách về Sấu Phương trai, phạt chép “Nữ giới” 150 lần, một tháng tới không có khẩu dụ của ai gia hoặc Hoàng thượng thì không được phép rời khỏi Sấu Phương trai. Quế ma ma, Dung ma ma, từ hôm nay trở đi, các ngươi thay mặt ai gia dạy bảo lễ nghi cho vị Hoàn Châu cách cách này, không thể vứt hết mặt mũi của hoàng gia được!
Nói xong, cô thở dài.
- Hoàng đế cũng về đi, Hoàng hậu ở lại bồi ai gia trò chuyện. Những người khác đều quỳ an đi.
Càn Long nhìn Hoàng hậu cùng Tử Vi. Tuy rằng không hiểu rõ dụng ý của Thái hậu, nhưng là người con hiếu thuận, ông ta sẽ không làm trái ý của Lão Phật gia. Hành lễ xong, ông ta dẫn theo bầu đoàn thê tử phi tần đi ra khỏi Từ Ninh cung.
Đối với các phi tần mà nói, hôm nay là một ngày không tồi. Hoàn Châu cách cách vô pháp vô thiên cuối cùng đã bị chịu chút dạy dỗ. Lão Phật gia đã trở lại, hậu cung này sẽ không còn bị hai cái cách cách dân gian này náo loạn đến chướng khí mù mịt nữa.
Còn có, Lệnh phi từ trước đến nay được sủng ái, cũng bị Lão Phật gia dạy dỗ. Từ nay về sau, có thể nàng ta không còn phong cảnh như trước nữa. Ai bảo nàng ta đi trộn lẫn chung một chỗ với hai đứa cách cách dân gian kia, đúng là tự tìm khổ mà ăn.
Kinh Ương đánh giá người phụ nữ trung niên không còn nét trẻ trung nào trước mắt. Bởi vì đời sống tình cảm về trung niên của Càn Long hỗn loạn, mà vị Hoàng hậu này phải chịu vắng vẻ, vào năm Càn Long thứ ba mươi bị biếm vào lãnh cung. Đây là một người phụ nữ không biết linh hoạt, lại cũng là một người phụ nữ đáng thương.
Một lòng vì trượng phu, lại không được trượng phu yêu thích, giống như là những người phụ nữ trả giá tất cả vì người mình yêu, cuối cùng lại bị một tiểu tam đoạt đi tình yêu của chồng, cuối cùng không có được kết cục tốt đẹp.
Mai táng chung huyệt mộ cùng với Thuần Huệ Hoàng Quý phi ở trong Dụ Lăng Phi Viên, không có cả bài vị, đây chính là kết cục cuối cùng của vị phế hậu này, ngay cả tư cách được con cháu đời sau tế bái cũng không có.