Editor: Vương Chiêu Meo
Hoàng hậu không biết Thái hậu giữ mình lại là có ý gì, lo sợ bất an xoắn khăn trong tay, nhưng vẫn cố gắng trưng ra sự uy nghi của một Hoàng hậu, tránh khiến cho Thái hậu bất mãn.
- Con dâu à, con vất vả rồi!
Chỉ một câu này của Kinh Ương đã làm Hoàng hậu đỏ mắt. Nàng rũ đầu:
- Đây là bổn phận của con dâu.
- Nữ nhân trong hậu cung này, tuyệt đối không cần tin tưởng vào tình yêu của đế vương.
Kinh Ương xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục nói:
- Con là Hoàng hậu, có được vị trí mà tất cả những người phụ nữ hâm mộ, vậy thì việc con phải làm chính là làm thế nào giữ được vị trí này, làm thế nào để hoàng đế nhìn ra con tốt, còn những nữ nhân không lên được mặt bàn kia đừng có để ý đến. Phải nắm thứ quan trọng nhất trong tay mới là việc đúng đắn, hoa đẹp rồi sẽ chóng tàn, con có hiểu không?
Hoàng hậu không nghĩ tới Thái hậu sẽ nói trắng ra như vậy với mình. Nàng đi đến trước mặt Thái hậu, quỳ xuống.
- Thái hậu, con dâu….
- Thời gian này, ai gia cũng biết một số chuyện. Con dâu à, con hồ đồ quá rồi.
Dưới đáy lòng, Kinh Ương có chút ghét bỏ. Phải gọi người phụ nữ lớn tuổi hơn cả mình (trong thực tế) là con dâu, chuyện này cần phải xây dựng tâm lý lớn cỡ nào?
Nhưng mà, thế giới này không phải là triều Thanh chân chính trong lịch sử, mà là một thế giới Càn Long hư cấu. Cô thầm trợn trắng mắt, nếu trong lịch sử, nhân vật thật sự là cái dạng này, thì có khả năng triều Đại Thanh không trụ được đến thời điểm hoàng đế Quang Tự, đã bị liên quân tám nước bắt lấy rồi.
- Con chỉ cần nhớ kỹ, mình chính là Hoàng hậu, thế là tốt rồi.
Kinh Ương nhìn người phụ nữ run rẩy khóc lóc kia, đột nhiên nhớ tới mẹ mình. Lúc mang thai mình, người đàn ông kia lại cao chạy xa bay với người phụ nữ khác, cuối cùng còn nói không cần đứa con gái này. Đáy lòng cô thở dài một hơi.
- Con là trắc phúc tấn mà tiên đế khâm thưởng cho Hoằng Lịch (chính là Càn Long). Hiện giờ con còn là Hoàng hậu của Đại Thanh chúng ta, sao lại xử lý việc ngu như vậy chứ?
- …
- Con nên rộng lượng, để hoàng đế nhìn thấy con tốt đẹp như nào. Còn những người kia, không cần người khác gây phiền toái cho các nàng, tự các nàng sẽ lộ đuôi ra thôi.
Kinh Ương đứng lên.
- Lời ai gia nói chỉ đến đây thôi, con trở về suy nghĩ cho tốt đi.
Mãi cho đến khi Kinh Ương rời khỏi đại sảnh, Hoàng hậu vẫn còn ngẩn người quỳ gối trước phượng tòa, nghĩ đến những lời Thái hậu nói. Trước kia, tuy Lão Phật gia đối xử với mình không tồi, nhưng cũng sẽ không trực tiếp chỉ thẳng ra cho mình như thế này, cũng sẽ không trực tiếp biểu lộ sự không ưa với Lệnh phi. Cho tới nay, lòng nàng luôn bất an, cuối cùng cũng đã tìm được một ít phương hướng. Đúng vậy, nàng là Hoàng hậu của Đại Thanh. Lệnh phi có được sủng ái hơn nữa thì cũng chỉ là một Quý phi. Chỉ cần mình là Hoàng hậu, nàng ta vĩnh viễn không có cơ hội bò lên trên đầu mình.
Nghĩ đến những chuyện mình làm trước kia, nàng tự dưng toát mồ hôi lạnh. Tình yêu với hoàng đế, cũng từ những lần trách cứ mà tiêu tan dần, hầu như không còn. Hiện giờ, việc nàng phải làm không chỉ là giữ hậu vị của mình, mà quan trọng hơn là nhi tử Vĩnh Cơ của nàng. Mình làm Hoàng hậu, nếu là vị a ca khác ngồi lên ngôi vị hoàng đế, vậy Vĩnh Cơ của nàng phải làm sao bây giờ. Không có một vị hoàng đế nào bỏ qua cho con vợ cả đâu.
Vì nàng là Hoàng hậu, cho nên nàng phải giữ được cho con của mình. Kể cả không thể bước lên vị trí kia, thì ít nhất cũng phải làm cho hài tử bình yên cả đời.
Dung ma ma đi đến bên người Hoàng hậu, nâng nàng dậy:
- Nương nương, mặt đất lạnh lắm.
Hoàng hậu bình tĩnh nhìn Dung ma ma.
- Dung ma ma, bổn cung trước kia thật là sai lầm rồi.
- Nương nương, người hiện tại không cần phải lo lắng. Lão Phật gia đã nói rõ ý tứ cho người, người chỉ cần làm cho tốt.
Dung ma ma cười một cái trào phúng.
- Vị kia cả đời này đừng có nghĩ ngồi lên phượng vị được.
Tại ngày này, sau khi Lệnh phi hồi cung liền đập nát một cái bình sứ Thanh Hoa.
Thời điểm Tử Vi trở về Sấu Phương trai, liền nghe được tiếng ném vỡ đồ đạc của Tiểu Yến Tử, còn không ngừng mắng chửi.
- Hoàng a mã, người nói chuyện không giữ lời gì cả. Còn cả lão bà chán ghét kia nữa, làm Thái hậu là ghê gớm lắm sao….
Âm lượng mắng chửi người của Tiểu Yến Tử không nhỏ, làm cho đám cung nữ hái giám hầu hạ một bên sợ tới run bần bật.
Minh Nguyệt, Thái Hà chỉ hận không thể làm cho mình biến mất ngay lập tức. Nghe mấy cái ngôn luận này, nếu lộ ra thì đám nô tài bọn họ chỉ có một con đường: chết.
Kim Tỏa chau mày đứng bên ngoài nhà:
- Cách cách, bây giờ chúng ta đừng vào thì hơn. Tiểu Yến Tử đang phát điên rồi, muội sợ tỷ ấy sẽ mắng cả tỷ.
Tử Vi nghĩ đến hành động của Tiểu Yến Tử hôm nay, còn có thái độ của Hoàng a mã và Lão Phật gia, lại nghe tiếng oán giận của Tiểu Yến Tử, trong lòng có chút không vui. Nhưng mà Tiểu Yến Tử là chị em tốt của nàng, làm sao nàng có thể trách cứ Tiểu Yến Tử được. Nàng tái mặt đứng ngoài cửa Sấu Phương trai, không biết nên vào hay không.
Trong phòng ầm ĩ một hồi, liền an tĩnh lại. Lúc này, Tử Vi vào nhà, thấy đầy đất hỗn độn, nàng cẩn thận tránh những mảnh vỡ gốm sứ đi, nhìn Tiểu Yến Tử đang ngồi trên ghế.
- Tiểu Yến Tử…
- Sao hả, muội đang muốn xem tỷ chép bao nhiêu lần “Nữ giới” hả?
Tiểu Yến Tử cũng không thèm nhìn Tử Vi một cái.
- Tiểu Yến Tử ta đây chính là đứa nha đầu dân gian không hiểu quy củ, cái gì quy củ thì ta không rõ, cùng lắm thì muốn đầu một viên, muốn mệnh một cái.
Tử Vi thở dài, biết hiện tại Tiểu Yến Tử cũng không thèm nghe lời mình khuyên, liền bảo Kim Tỏa đỡ mình về phòng.
Tiểu Yến Tử nhìn theo bóng dáng của Tử Vi.
- Không thèm để ý ta sao, ta còn không muốn nói chuyện với muội đâu đấy.