Editor: Vương Chiêu Meo
- Bẩm Hoàng thượng, Lão Phật gia, Hoàng hậu, và các vị nương nương. Minh Châu cách cách, Hoàn Châu cách cách đã tới rồi.
(Lời tác giả: tuy rằng trong nguyên tác luôn để Hoàn Châu cách cách ở trước Minh Châu cách cách, nhưng dựa theo thân phận thật sự của hai người họ mà nói, Tử Vi là con gái ruột của hoàng đế, cao quý hơn là cô con gái nuôi người Hán không có bối cảnh gì. Cho nên, ta cảm thấy, thời điểm thái giám bẩm báo thì hẳn là nên nhắc đến phong hào của Tử Vi trước. Đương nhiên, cái này chỉ cái nhìn của cá nhân ta, có thể không được chuẩn, mọi người cứ coi như nhìn chơi đi)
Càn Long nhìn Kinh Ương đã nhắm mắt cho ma ma xoa bóp, liền nói với thái giám thông truyền:
- Tuyên các nàng tiến vào.
Tử Vi và Tiểu Yến Tử đi vào trong phòng, liền thấy được Thái hậu đang nhắm mắt dưỡng thần, Hoàng đế mặt vô biểu tình, Hoàng hậu vẻ mặt đặc sắc, còn có Lệnh phi sắc mặt trắng bệch, và các vị phi tần nhìn không ra tâm tư.
Trong lòng Tử Vi nhảy dựng một cái, thân mình hơi phát run, đến gần đám người mới quỳ xuống:
- Tử Vi thỉnh an Lão Phật gia. Lão Phật gia cát tường.
Rồi nàng lại thỉnh an với Càn Long, với Hoàng hậu, với Lệnh phi, sau đó thỉnh an chung dàn phi tần.
Kinh Ương hơi nhíu mày, nhưng không có nói thêm gì.
Thuần Quý phi ngồi ngay phía dưới Hoàng Hậu như suy tư gì đó mà nhìn Lệnh phi, trong mắt dâng lên trào phúng.
Ở đây có hai vị Quý phi, vậy mà nàng ta lại không đổi sắc mặt nhận lễ riêng của một cách cách, thật không biết là nên nói nữ nhân này quá ngu xuẩn, hay là do đã đối mặt với đãi ngộ này nhiều, tập mãi thành thói quen.
Đáng tiếc, thật là đáng tiếc.
Thuần Quý phi nhìn các phi tần khác cũng đang nhìn Lệnh phi với ánh mắt trào phúng. Ở đây còn có Lão Phật gia, nàng ta thật coi như nàng ta ở trong cung này, ngay cả Hoàng hậu cũng phải nhường nàng ta ba phần hay sao? Vừa rồi, nàng đã nhìn thấy rõ Lão Phật gia nhíu mày.
Quý phi ở trước mặt Hoàng hậu lại nhận lễ riêng, nàng ta thật là đủ thông minh.
Tiểu Yến Tử thấy Tử Vi hành lễ, mới “phịch” một tiếng mà quỳ xuống, y như khắc gáo trên hồ lô, thỉnh an không đúng quy cách, trên mặt còn thể hiện rõ thái độ không tình nguyện.
- Ngẩng đầu lên, để ai gia nhìn một cái.
Kinh Ương muốn nhìn xem, hai người kia có giống như diễn viên trên TV không.
Tử Vi có làn da rất trắng, khuôn mặt là mặt trái xoan tiêu chuẩn, một đôi mặt hạnh long lanh, quả thực có vài phần nữ tử Giang Nam, khiến cho người ta có cảm giác trìu mến.
Còn Tiểu Yến Tử thì thực sự không thể coi là xinh đẹp được, làn da không trắng nõn như cung nữ, tổng thể thoạt nhìn cũng bình thường, ngoài có một đôi mắt to ra thì thật sự không nhìn ra xuất sắc chỗ nào.
- Tử Vi a, lại đây, để ai gia nhìn thật kỹ một cái.
Kinh Ương không có chán ghét Tử Vi, bởi vì ít nhất nàng thức thời, biết mình là ai. Nếu không phải bị Tiểu Yến Tử ảnh hưởng thì có lẽ trong cung sẽ không có nhiều người chán ghét nàng ấy như thế.
Tuy rằng cô không thích tính cách thánh mẫu của Tử Vi, nhưng so sánh với Tiểu Yến Tử vô tâm vô phế, tính tình không suy nghĩ cho người khác, thì Kinh Ương vẫn không muốn khó xử đứa trẻ này.
Thân mình Tử Vi run run, đứng dậy đi về phía trước vài bước, rồi quỳ gối trước mặt Kinh Ương.
- Dù là huyết mạch hoàng gia lưu lạc ở bên ngoài, thì vẫn có vài phần khí chất của hoàng gia. Nhìn xem đôi mắt biết nói này.
Kinh Ương ôn hòa cầm tay Tử Vi.
- Hoàng đế a, nha đầu Tử Vi này lớn lên không tồi.
Càn Long thấy Lão Phật gia tỏ thái độ như vậy, liền biết ít nhất là Lão Phật gia có cảm tình với Tử Vi. Ông ta vội vàng trả lời:
- Hoàng ngạch nương minh giám, mẫu thân của nha đầu Tử Vi này cũng là tài nữ nổi danh ở Tế Nam. Dưới sự dạy dỗ của Vũ Hà, tuy con bé không lớn lên trong cung, nhưng vẫn coi như là tri thư đạt lý.
- Ừm.
Kinh Ương gật gật đầu, buông tay Tử Vi ra, nói với cung nữ bên người:
- Còn thất thần ở đó làm cái gì, không đỡ cách cách đến bên kia ngồi.
- Tuân mệnh.
Cung nữ nâng Tử Vi dậy.
- Cách cách, thỉnh.
Tử Vi lo lắng nhìn Tiểu Yến Tử còn quỳ trên mặt đất. Nàng cũng biết, giờ phút này không thích hợp để cầu tình cho Tiểu Yến Tử. Hơn nữa, vừa rồi ánh mắt của Thái hậu đối với nàng rất ôn hòa, Lão Phật gia còn công nhận mẫu thân mình. Mẫu thân yêu cả đời, đợi cả đời, cuối cùng cũng có hồi báo rồi. Nàng không muốn phá hư phần tốt đẹp này.
Với lại, Thái hậu hòa ái như thế, hiền từ như thế. Chỉ cần Tiểu Yến Tử chịu nhận sai, nhất định Thái hậu không khó xử tỷ ấy.
Tiểu Yến Tử không dám tin mà nhìn Tử Vi nghe lời cái lão bà kia như thế. Nàng ta mở ta hai mắt, nhìn Tử Vi được cung nữ đỡ ngồi xuống ghế tròn khắc hoa. Nàng ta có cảm giác đang bị Tử Vi phản bội.
Tử Vi sao có thể làm như vậy được? Thái hậu mới tới một lúc mà muội ấy đã trở nên ích kỷ như thế sao?
Các phi tần ở đây sôi nổi suy đoán dụng ý của Lão Phật gia. Thái hậu không thích Tiểu Yến Tử là chắc chắn rồi, nhưng thái độ của Thái hậu với Tử Vi lại là có ý gì đây?
Thuần Quý phi cầm khăn tay che đi khóe miệng đang cười của mình, vừa rồi ánh mắt Tiểu Yến Tử nhìn Tử Vi….
Lão Phật gia quả không hổ là Lão Phật gia.
Có thể từ một cách cách không được sủng ái (*) từ từ thăng lên Trắc Phúc Tấn, sau lại là Hi phi, Hi Quý phi, cuối cùng trở thành người phụ nữ tôn quý nhất Đại Thanh, sao có thể không có thủ đoạn gì.
(*) Lời tác giả: cách cách này là chỉ phong hào của Nữu Hộ Lộc thị khi gả cho Ung Chính thời ở Ung Vương phủ, là cấp bậc tương đối thấp.
Tiểu nha đầu này muốn đấu với Thái hậu, kết cục chỉ có một chữ: Chết!