Sự Cố Khi Sống Một Mình

Chương 6

Ngôi nhà cậu từng cho rằng an toàn và thoải mái hiện giờ lại khiến cậu cảm thấy cực kỳ xa lạ cũng cực kỳ sợ hãi, cậu đứng ngồi không yên quan sát căn nhà này, cuối cùng vẫn mặc quần áo đàng hoàng, đeo khẩu trang rồi đội mũ đi ra khỏi nhà.

Cậu không có nơi cần đến cũng chẳng biết ra ngoài làm gì, chỉ muốn tạm thời rời xa cái nơi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt kia, thậm chí cậu còn bắt đầu suy xét có nên đổi một căn nhà trọ khác không, nhưng nếu cậu tùy tiện đổi nhà, chắc chắn anh trai sẽ hỏi cậu nguyên nhân, đến lúc đó cậu nên nói thế nào? Chẳng lẽ thành thật nói cho anh trai biết bản thân bị một kẻ điên tình uy hϊếp, còn bị gã đó chụp mấy bức ảnh khó coi kia?

Không, không thể thế được, Thành Húc có thể lấy hết can đảm kể việc bản thân bị dâʍ ɭσạи trước mặt Giang Hành Tri, nhưng không muốn để lộ một mặt chật vật này trước mặt anh trai mình.

Cậu đi lòng vòng không mục đích bên ngoài hành lang một lúc lâu, mãi đến khi đêm đến mới bừng tỉnh nhớ ra bản thân phải đi về, nhưng tưởng tượng đến việc phải trở về căn nhà dường như đã bị tên biếи ŧɦái ấy theo dõi, lòng Thành Húc cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.

Cũng bởi vậy đoạn đường vốn chỉ mất mười phút là có thể đi xong, cậu lại trì hoãn đến gần nửa tiếng đồng hồ.

Chỗ Thành Húc ở là một khu chung cư khá cũ, chiến dịch xanh hóa bên trong tiến hành không tệ nên cây cối rất nhiều, nhưng có lẽ do thiết bị đã cũ nên ánh đèn buổi tối cực kỳ tối tăm, đã vậy đi dưới bóng cây sàn sạt cứ y như cảnh tượng trong phim kinh dị.

Trước kia có lẽ Thành Húc không sợ, nhưng bây giờ cậu cứ cảm thấy tên biếи ŧɦái kia không chừng đang nhìn cậu ở nơi nào đó, điều này khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên, càng có cảm giác bất an khi bị nhìn trộm.

Tựa như bây giờ, cậu cứ cảm thấy đằng sau có người đi theo mình, lúc cậu liếc mắt sang thì sau bóng cây rõ ràng có người đang nấp, nhưng đợi cậu quay đầu định nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì.

Giờ nhiệt độ đã giảm xuống, đã tám chín giờ tối nên có không ít người xuống đây hóng mát, lẽ ra chung quanh cậu toàn là người thì cậu nên cảm thấy an toàn mới đúng, nhưng thực tế cậu lại cảm thấy có một ánh mắt dâʍ ɖu͙© và lạnh lẽo đang trốn ở một nơi cậu không nhìn thấy, quan sát cậu một cách chẳng kiêng nể gì.

Động tác vốn trì hoãn của cậu dần dần nhanh hơn, nhưng đằng sau vẫn cứ có tiếng bước chân đi theo cậu, mắt thấy sau khi mình bước nhanh thì người nọ cũng từ từ chạy chậm.

Chắc chắn là tên biếи ŧɦái kia rồi.

Thành Húc không dám quay đầu lại, nhưng người nọ bám riết lấy cậu, mắt thấy đã sắp đến căn nhà đơn của mình, chẳng lẽ tên biếи ŧɦái này muốn đi theo mình về nhà hay sao! Ngón tay cầm điện thoại của cậu dừng lại trên khung số điện thoại của cảnh sát Giang, nhưng chưa được bao lâu đã nhét điện thoại về túi.

Nói thật, từ lúc bắt đầu đến giờ nguyên bụng lửa giận của Thành Húc chưa có chỗ nào xả ra, dù sao đã đến nước này chi bằng đánh gã một trận cho hả giận.

Nghĩ là làm ngay, cậu núp trong lối rẽ đợi tiếng bước chân của kẻ đó dần dần đến gần, người đó vừa bước tới, tay phải cậu dùng sức nắm lấy cổ tay của kẻ đó, nhân lúc gã chưa kịp đề phòng kéo gã đến gần đây, đang định nhấc chân đá vào háng gã, nhưng sau khi nhìn thấy mặt người nọ, cả người cậu khựng lại như bị ấn nút tạm dừng.

“Anh trai... Sao lại là anh...”

Người đàn ông bị Thành Húc tóm lấy cực kỳ xinh đẹp, sóng mắt long lanh, con ngươi dìu dịu, đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng dường như mang theo ba phần tình ý, ngũ quan của anh ấy tinh tế nhưng không có nét nữ tính, chiều cao thấp hơn nửa cái đầu so với Thành Húc một mét chín lăm, tinh xảo không tì vết như nhân vật được tạo ra trong trò chơi vậy.

Dẫu lúc này đây anh ấy bị Thành Húc kiềm chế lại, dường như cậu mới là người chiếm thế thượng phong thì ánh mắt của anh ấy vẫn vững vàng nhìn Thành Húc.

“Không phải anh thì còn ai vào đây nữa?” Đường Thi híp mắt lại, có hơi bất mãn nói.

“Không... không ai...” Thành Húc thu tay lại định sờ mũi mình để giảm bớt xấu hổ, lại bị Đường Thi túm lấy đặt trong lòng bàn tay.

“Khó khăn lắm anh mới đi công tác về, hôm nay ngủ ở nhà em, ngày mai chúng ta cùng về nhà.”

“Nhưng... nhưng anh vừa về... không cần ở cùng chị dâu ạ?”