Sự Cố Khi Sống Một Mình

Chương 7

Thành Húc cúi đầu, có phần cứng đờ hỏi.

“Anh muốn ở cùng cô ấy lúc nào chả được, nhưng ngày mai em cần phải về nhà với anh, anh đi công tác nửa tháng trời chưa được gặp em rồi.”

Nói đến câu sau giọng điệu của Đường Thi chứa chút nũng nịu mà chính anh ấy cũng không phát hiện ra.

Đường Thi nắm tay Thành Húc đi phía trước, dáng vẻ đã quyết định vậy rồi, vẻ mặt Thành Húc đau khổ, người anh này của cậu mặt nào cũng tốt, có điều quá thích quản thúc cậu, nhất là sau khi cậu xảy ra chuyện thậm chí anh ấy còn nói mấy lời linh tinh như bảo cậu cứ nghỉ ngơi trong nhà không cần ra ngoài làm việc nữa để anh ấy nuôi, tuy bình thường tính tình Thành Húc mềm yếu nhưng dù sao cũng là đàn ông, cậu lập tức tức giận đến độ cãi nhau um xùm với anh trai, đương nhiên sau đó vẫn là cậu không chịu nổi khuôn mặt xinh đẹp của anh trai xị ra suốt ngày, đến cả cười cũng không có nên mới nhận sai, khiến anh ấy cười vang một trận.

Ngay cả chuyện cậu dọn ra ngoài ở cũng phải thuyết phục anh trai hồi lâu anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý.

Vốn dĩ anh trai còn yêu cầu cậu mỗi cuối tuần phải ở nhà năm ngày, cậu năn nỉ ỉ ôi rất lâu, còn nhờ sự giúp đỡ của mẹ mới giảm xuống thành mỗi tuần về ở một ngày, kết quả cậu dọn ra chưa được bao lâu, gần như cách một ngày anh trai phải đến chỗ cậu một lần, có lúc là ăn bữa cơm với cậu, có lúc ngủ luôn ở chỗ cậu, cậu luôn cảm thấy bản thân có dọn ra ngoài hay không cũng chẳng khác biệt gì.

Hai người đàn ông, bước đi không hề chậm nên rất nhanh đã đến cửa nhà Thành Húc, ngay khi Đường Thi định mở cửa Thành Húc lại đột nhiên nhớ đến trước đó bản thân tức giận rồi rời khỏi nhà luôn, mấy tấm thẻ và ảnh chụp cậu chỉ xé nát rồi vứt vào sọt rác, lúc đó ra ngoài gấp căn bản không nghĩ đến chuyện vứt rác, giờ mấy thứ đó vẫn còn ở trong nhà cậu.

Người khác có lẽ không nhìn ra được gì, nhưng anh trai cậu có thiên phú hơn người ngay từ nhỏ, đừng nói là xé nát, ngay cả biến thành tro nói không chừng anh ấy cũng nhìn ra được, đương nhiên đây ít nhiều là sự sùng bái mang theo tí cảm xúc chủ quan của cậu, nhưng ý cậu đại loại là thế.

Làm sao bây giờ... Làm sao bây giờ….

Thành Húc đột nhiên túm chặt Đường Thi: “Anh ơi, em thấy hơi đói, hay là chúng ta đi ra ngoài ăn chút gì rồi về nha?”

Vì căng thẳng quá mức nên giọng nói của Thành Húc cũng không giấu được sự run rẩy.

Đường Thi quay đầu lại nhìn đằng sau cậu một lúc lâu: “Sao vậy? Giấu ai trong phòng à?”

Anh ấy dừng lại hành động mở cửa, quay đầu dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm Thành Húc.

“Sao... sao mà vậy được, em thật sự đi ra ngoài cả ngày nay rồi, đói lắm luôn.” Thành Húc cười hai tiếng khô khan.

“Em?’ Đường Thi buông tay Thành Húc ra: “Ở ngoài nguyên một ngày?” Trên đời này chẳng còn ai hiểu rõ Thành Húc hơn Đường Thi, anh ấy biết Thành Húc không thích ra ngoài đến cỡ nào, vả lại biểu hiện lúc này của Thành Húc chứng tỏ chắc chắn chỗ này có vấn đề.

Anh ấy thầm nghĩ, nhưng không nói thêm gì mà đồng ý lời mời muốn ra ngoài ăn cơm của Thành Húc.

“Vậy được rồi, chúng ta đi ăn ở tiệm Xuyến Xuyên kia đi, lâu rồi chưa ăn anh thấy hơi thèm.” Thành Húc không nghĩ nhiều, cậu sợ Đường Thi vào nhà lúc này, chỉ ước gì nhanh nhanh ời đi, động tác có chút vội vàng đi về phía thang máy.

Nhưng đi được vài bước lại không nghe được tiếng Đường Thi đi theo, lòng cậu cảm thấy không ổn, vừa quay đầu quả nhiên nhìn thấy Đường Thi đã mở cửa vào nhà.

“Anh! Anh ơi! Má nó anh nói chuyện không giữ lời.” Thành Húc hoảng hốt đi vào cũng đã chậm, Đường Thi đã phát hiện mấy thứ bị xé nát trong thùng rác, như Thành Húc suy đoán mặc dù đã bị xé thành mảnh thật nhỏ nhưng bộ óc khác hẳn người thường kia của Đường Thi vẫn nhạy bén phục hồi lại diện mạo chân thật của những tấm ảnh đó.

Sắc mặt anh ấy xanh mét đứng đờ tại chỗ, ngay cả Thành Húc bước vào cũng chẳng phát hiện ra.

Có mấy tờ giấy nhỏ vụn rớt khỏi bàn tay đang nắm chặt của Đường Thi, anh ấy khó mà tin được bản thân chỉ đi công tác nửa tháng mà đứa em trai bảo bối được mình nâng niu trong lòng bàn tay lại bị người ta chụp mấy bức ảnh như vậy.