Sự Cố Khi Sống Một Mình

Chương 5

"Tất nhiên tôi tin cảnh sát Giang rồi." Thành Húc mỉm cười, nhìn khuôn mặt còn chứa vài phần non nớt của Giang Hành Tri, thậm chí cậu còn cảm thấy sự mịt mờ mấy ngày nay cũng tan đi chút ít.

Thành Húc có tướng mạo hung ác bẩm sinh, vì chuyện tên điên cuồng si kia mà khuôn mặt vốn đã không hiền lành của cậu càng tăng thêm vài phần âm trầm, nhưng nụ cười bất chợt giống như bầu trời mang theo chút hương vị thoáng đãng sau mưa này lại khiến Giang Hành Tri ngây người một lúc lâu.

"Cảnh sát Giang?"

Vẫn là Thành Húc thấy cậu ta ngơ ngác nhìn mình mới mất tự nhiên gọi Giang Hành Tri một tiếng.

Thấy Giang Hành Tri lấy lại tinh thần, Thành Húc mới nghiêm túc bắt đầu nói từng chuyện cho cảnh sát Giang nghe, từ lúc bản thân thu được tấm thẻ quấy rầy đến lúc người nọ đột nhập vào nhà cậu.

"Thật là quá quắt!"

Tuy trước đó Giang Hành Tri đã đoán ra Thành Húc gặp phải chuyện khó nói, nhưng cậu ta chưa hề nghĩ thế mà việc này lại tồi tệ như vậy.

Cậu ta cũng không cảm thấy khó tin gì về việc một người đàn ông như Thành Húc nói bản thân bị người ta dâʍ ɭσạи, dù sao theo góc nhìn của anh ta, tuy Thành Húc có chút khuyết tật nhưng ngũ quan cậu đoan chính, cơ thể cũng cao ráo, cơ ngực cũng đạt đến mức hơi thái quá, có người si mê cơ thể cậu là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng chuyện thế này vẫn quá mức ti tiện hiểm ác.

Giang Hành Tri phân tích tình huống xong cũng đã đến giữa trưa, cậu ta phải về cục cảnh sát ghi chép lại nên tạm thời tạm biệt Thành Húc trước.

"Để tôi trở về kiểm tra camera giám sát gần nhà anh xem thử có đối tượng nào khả nghi hay không." Giang Hành Tri vốn định rời đi lại không biết nghĩ đến điều gì mà xoay người gọi Thành Húc đang chuẩn bị đóng cửa lại: “Anh Thành, để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra, anh vẫn nên lưu số điện thoại của tôi đi. Lần sau chuyện thế này còn xảy ra thì anh cứ gọi cho tôi ngay, tôi làm việc tại khu vực trực thuộc gần đây, sẽ chạy đến nhanh thôi.”

“Cảm ơn cậu, cảnh sát Giang.”

Hai người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, còn sẵn tiện kết bạn WeChat, lúc này cảnh sát Giang mới rời đi.

Thành Húc gọi cơm hộp chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng gõ cửa, ban đầu cậu còn tưởng anh trai giao cơm hộp không thấy ghi chú cậu để nên không cẩn thận gõ cửa, vừa định mở ra ngay nhưng không biết tại sao lại dừng theo bản năng, cậu thử nhìn qua mắt mèo, bên ngoài lại chẳng có một ai.

Cậu có cảm giác bất an, quả nhiên vừa mở cửa ra đã thấy lá thư quen thuộc nằm trên đất.

Cậu muốn giẫm nát chúng nó, muốn đốt trụi chúng đi, muốn ném chúng nó đi thật xa, nhưng cuối cùng Thành Húc vẫn nhặt lá thư lên đem vào trong nhà.

[Em báo cảnh sát.]

[Tại sao chứ?]

[Em định phản bội anh sao?]

[Nếu lần sau anh lại thấy cảnh sát đến nhà em, anh sẽ tung hết mấy thứ này lên mạng.]

Thành Húc run rẩy lật tờ kế tiếp, cậu thấy được ảnh chụp của mình, bức ảnh cậu nằm trên giường ngủ say mà bên môi lại chống một cây dươиɠ ѵậŧ dữ tợn và to lớn.

Ảnh chụp thế này không chỉ có một tấm.

Chăn đắp trên người bị người ta vén lên, cơ thể với áo trên bị vén đến cằm, quần hơi bị kéo xuống lộ ra dươиɠ ѵậŧ.

Đầṳ ѵú chứa dấu răng.

Mặt bị bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Mỗi một tấm đều là bản thân cậu, nhưng bức nào cũng trông thật xa lạ.

Mà những điều này đều xảy ra ở trong nhà cậu, trên giường của cậu...

Cảm giác buồn nôn dữ dội làm Thành Húc vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, cậu nôn mửa, đôi mắt ầng ậng nước mắt.

Thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.