Nhớ tới giây phút ân ái bằng đủ tư thế trên giường hôm nào, động tác của Vệ Lang càng lúc càng nhanh, dươиɠ ѵậŧ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng cứng.
Hơi thở hắn nặng nề, phả hơi nóng lên má Thẩm Trăn Trăn khiến nàng bật ra tiếng rêи ɾỉ dù đang yên bình trong giấc chiêm bao.
Nàng rêи ɾỉ yêu kiều, âm giọng rầm rì như tiếng nấc lúc ân ái.
Nguỵ Lang chẳng thở nổi, hắn không thể làm tới bước cuối cùng.
Rút ngón tay ra khỏi người nàng với tâm trạng nặng nề, hắn lấy khăn tay lau sạch dấu vết.
Sau trận dâʍ ɭσạи chỉ mình hắn biết được thì áo trong của hắn đã ướt đẫm một lớp mồ hôi.
Hơi thở hỗn loạn, trên má hắn còn cảm giác nóng rực.
Nhưng người thiếu nữ khơi gợi ham muốn của hắn vẫn đang yên bình say ngủ.
Trên người nàng chẳng có gì bất thường trừ đôi môi sưng và áo quần xộc xệch.
Nguỵ Lang nằm cạnh Thẩm Trăn Trăn.
Ta muốn ân ái với nàng, nhưng ta không thể.
Vì ta đã thề phải trở thành người huynh trưởng tốt nhất trên đời.
Nhưng mà có người huynh trưởng nào làm chuyện dơ bẩn với tiểu muội của mình?
Huynh trưởng nhà khác đâu có đánh thuốc mê cho tiểu muội của mình mê man không tỉnh, sau đó hôn môi sờ vυ' muội muội?
Huynh trưởng của những nhà bá tánh tầm thường sẽ không xuất tinh khi nghĩ đến viễn cảnh được ân ái mây mưa với muội muội.
Hắn biết là không nên, hắn biết mình sai.
Nguỵ Lang đứng dậy, rút ra từ trong ủng một cây dao nhỏ có cán bằng vàng.
Hắn không quay đầu nhìn lại mà bước thẳng ra cánh đồng bát ngát không người. Trời gần tạnh mưa.
Bốn bề trước mặt ngoài tiếng mưa rả rích thì chỉ còn sót lại tiếng côn trùng râm ran dưới những tán cây.
Lần này, Nguỵ Lang chọn hành hạ cánh tay của mình.
Hắn rạch đầu vai mình, chỗ cách nách một tấc.
Lưỡi dao cán vàng xẻ thịt banh da hắn, máu tươi vừa chảy xuống đã bị nước mưa cuốn sạch tưới vào lòng đất, chẳng còn tăm hơi.
Hắn mượn nước mưa rửa sạch vết thương.
Mượn nỗi đau rửa sạch du͙© vọиɠ dơ bẩn.
Gương mặt mới lúc nãy còn đỏ ửng vì tìиɧ ɖu͙©, giờ đã nhợt nhạt. Hai cánh môi càng đỏ tươi sắc máu.
Không được làm sai.
Vì đi sai một bước sẽ chẳng thể quay đầu.
Trên đời này lòng ai cũng thế, được một tấc sẽ đòi một thước.
Hôm nay được hôn, ngày mai sẽ đòi sờ. Ngày mai sờ được thì ngày kế hắn sẽ muốn đè nàng ra chơi.
Huống hồ những lúc ở cạnh nàng, hắn chưa bao giờ có khả năng nhẫn nại.
Kiếp trước, hắn phải tu hành bao lâu, cầu xin với thần linh biết bao lời mới đổi được cơ hội hiến có khó tìm,… là gặp lại nàng.
Nguỵ Lang mím môi, hắn nhìn vết thương dữ tợn trên cánh tay mình.
Huống hồ nàng còn chẳng yêu hắn.
Ngươi không thể si mê nàng, quấn lấy nàng, ngươi không thể kéo nàng vào tội nghiệt tày trời chẳng có ngày mai.
“Nhất định phải làm người huynh trưởng tốt nhất trần đời…”
Nguỵ Lang nắm chặt cán dao, lẩm bẩm.
Hắn là Hoàng Đế nắm cả thiên hạ trên tay.
Hắn đứng trên vạn người, giàu có khắp bốn phương, trăm nước chư hầu nghe danh quy phục.
Hắn cầm chặt thanh kiếm thiên tử, lại muốn dâng lên nàng hết thảy bảo vật trên đời.
Chỉ cần nàng nói thích, không có vật báu nào mà hắn từ chối không cho.
Trăn Trăn của hắn không thể chỉ là một đạo cô chui rúc ở nơi sơn dã chỉ cần ăn no để sống qua ngày đoạn tháng, cũng không nên là người mang tội thông da^ʍ với huynh trưởng, làm trái luân thường.
Nàng càng không nên là hậu nhân của Giản Vương giờ chỉ còn là đống hoang phế điêu tàn.
“Bảo vật của trẫm, ánh trăng sáng đời trẫm phải trở thành Công chúa tôn quý.”
Nguỵ Lang cười rộ, hắn tra dao vào vỏ.
Sau khi trở về, hắn sẽ tìm cho nàng một hôn phu ưu tú để chấm dứt những ý nghĩ dơ bẩn chẳng đơn thuần.