“Ngụy huynh… Huynh thức sớm thế.”
Khi Thẩm Trăn Trăn tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao.
Mà nam tử hôm qua mới kết bạn với nàng đang ngồi xếp bằng, nhìn nàng lặng lẽ.
Rõ ràng nàng còn nói muốn đề phòng nam nhân xa lạ, cuối cùng nàng lại buồn ngủ trước người ta, mà còn ngủ tới mê mang, ngủ như bất tỉnh.
“Không phải.”
Nguỵ Lang đứng dậy.
Hắn không dậy sớm, sự thật là hắn chưa ngủ phút nào.
Chưa tính đến việc vết thương trên tay đau đớn suốt một đêm, mà chỉ cần nhìn ngắm khuôn mặt nàng vài lần cũng đã làm hắn khó lòng say giấc.
“Nếu ngoài kia ổn rồi thì ta đi trước nhé. Huynh muốn ở đây bao lâu nữa thì cứ việc, hai chúng ta không ai nợ ai. Cáo từ.”
Thẩm Trăn Trăn hơi xấu hổ, nàng sửa sang quần áo cho ngay ngắn.
Nói ra cũng lạ, nàng chưa từng gặp nam tử trước mặt lần nào nhưng đã có cảm giác thân quen khó nói thành lời. Mới gặp lần đầu mà nàng với hắn đã ngủ chung một phòng, tự dưng việc này gợi lên trong lòng nàng một điều gì đó thân quen.
Nhưng vì nàng không biết rõ thân phận của hắn nên phải cẩn thận đề phòng, sớm đường ai nấy đi là tốt nhất. Hơn nữa cả đêm qua nàng không về, hẳn sư phụ và A Chước tỷ tỷ sẽ lo lắng lắm.
Nguỵ Lang không để mình dễ bị tống cổ đi như vậy.
“Hôm qua ta mới cứu ngươi đấy.”
Hắn bình tĩnh nhìn Thẩm Trăn Trăn, dùng ánh mắt kết tội nàng.
“Ta còn cho ngươi thuốc trị thương mà ngươi muốn bỏ ta ở đây một mình?”
Thẩm Trăn Trăn trừng mắt.
“Nhưng ngươi đã nói ngươi chỉ cần một chỗ qua đêm thôi!”
Tự dưng tự nguyện cứu nàng, còn chủ động đưa thuốc trị thương cho nàng.
Giờ lại muốn ăn vạ ư? Muốn tính sổ với nàng chắc?
“Ta yêu cầu ngươi tìm chỗ để ta qua đêm chứ đâu có nói chỉ cần làm việc này xong thì ngươi đã trả đủ ơn cứu mạng.”
Nguỵ Lang khoanh tay, hắn cười thầm nhìn Thẩm Trăn Trăn nghẹn một bụng tức không nói được gì.
“Ta trả thuốc cho ngươi đây, ngươi còn muốn ta làm gì nữa?”
Thẩm Trăn Trăn nghiêng đầu, nói.
Nàng đâu muốn nhận bình thần dược kia, là do đêm qua nàng bị khuôn mặt tuấn tú của hắn làm cho thất thần mới nhận lấy bình thuốc trong trạng thái mơ hồ.
“Khoan. Thứ đã cho đi thì sao có thể đòi?”
Nguỵ Lang mỉm cười, hắn liếc qua khuôn mặt giận dữ và đôi môi sưng đỏ của nàng thì cổ họng lập tức khô khốc.
Ấn vào cánh tay bị thương để chỗ đó đau đớn hồi lâu, hắn mới ổn định được cảm xúc.
“Nhưng mà ta chưa nghĩ ra được ta nên bắt ngươi làm gì để báo ơn. Trong lúc suy nghĩ, ta sẽ theo sát ngươi.”
“Không…”
Thẩm Trăn Trăn nghiến răng.
Nàng không muốn hắn đi theo, không muốn dính sát một chỗ với hắn.
“Không được nói không. Ta không cần ngươi kết cỏ ngậm vàng trả ơn vào kiếp sau. Ta cũng không đòi ngươi lấy thân báo đáp ở kiếp này. Thế mà ngươi còn lần lựa chưa vừa lòng?”
Nguỵ Lang muốn đối xử tốt với nàng.
Nhưng chỉ cần nhìn nàng giận đến mức á khẩu, chỉ biết trừng to đôi mắt thì hắn không nhịn được mà bắt đầu trêu chọc nàng.
Biết sao được, ai bảo nàng đáng yêu quá thể khiến hắn muốn chọc ghẹo mãi thôi.
“Muốn theo thì theo!”
Thẩm Trăn Trăn thở phì phì, nàng xoay người chạy ra khỏi miếu hoang.
Nàng chả thèm nói lý lẽ với hắn nữa.
Nói qua nói lại một hồi, ý của hắn là nàng được hời mà còn ra vẻ, không chịu đền ơn.
Nguỵ Lang vui vẻ đi theo nàng. Hắn cách nàng một quãng đường không quá gần cũng không quá xa.
Dù Thẩm Trăn Trăn đi nhanh tới mức nào thì hắn cũng chỉ đi sau nàng khoảng cách cỡ hai ba bước.
Đi một mạch tới đạo quán thì Thẩm Trăn Trăn mới bình tĩnh lại. Nàng muốn đuổi hắn đi, thế mà cuối cùng cũng dẫn hắn về đạo quán.
Thẩm Trăn Trăn còn chưa nghĩ ra cách ứng phó thì từ hẻm núi gần đó có một tiểu mục đồng chạy tới.
“Trăn Trăn! Sao giờ ngươi mới về, ta đang tìm ngươi đây!”
Tiểu mục đồng kia là Lưu Tiểu Chính, hắn thường tới đạo quán lấy thuốc vào mỗi sáng sớm.
Thẩm Trăn Trăn khó hiểu: “Sao thế? Sư phụ và sư tỷ bảo ngươi tìm ta à?”
“Sư phụ của ngươi bị nhà họ Tôn giam giữ rồi. Sáng tay lúc ta tới lấy thuốc thì thấy người nhà họ Tôn bắt trói A Chước tỷ tỷ, đem tỷ ấy đi mất rồi. Bọn chúng nói Huyền Thiên nằm trên đất nhà họ Tôn, vậy mà sư phụ ngươi không đưa cho nhà chúng một đồng thuế đất nào. Chúng muốn ngươi và A Chước tỷ tỷ làm tiểu thϊếp cho nhị thiếu gia nhà đó thì chúng mới bằng lòng buông tha cho Huyền Thiên. Nói cách khác, chúng muốn huỷ diệt Huyền Thiên!”