“Lại là tên Tôn Hoài Y háo sắc đê tiện đó! Tiểu Chính, ngươi xuống tiệm vải dưới chân núi tìm Lâm thư sinh giúp ra. Ta sẽ đến nhà họ Tôn tìm bọn họ hỏi cho ra lẽ!”
Thẩm Trăn Trăn sốt ruột lên tiếng.
Huyền Thiên chỉ là một đạo quán nhỏ trên núi Mang do bá tánh thành lập.
Nhà họ Tôn giàu có nổi danh, năm xưa Tôn thái gia là một đại thiện nhân khẳng khái, ông đã hiến đất nhà mình để xây nên đạo quán Huyền Thiên.
Đời này, Nhị thiếu gia nhà họ Tôn nổi danh ăn chơi lêu lổng, ngày ngày tầm hoa vấn liễu, cực kỳ vô dụng vô liêm sỉ.
Vào đêm Thất tịch năm ngoái, Thẩm Chước và Thẩm Trăn Trăn xuống chân núi dự hội hoa đăng thì gặp Tôn Hoài Y. Từ đó hai nàng thường bị hắn quấy rối.
Cứ cách một thời gian là hắn sẽ tìm nàng và Thẩm Chước để dụ dỗ lả lơi, đúng là cái đồ cứt thúi chó má, ai đạp phải thứ cứt như hắn thì người đó xui xẻo.
“Ta đã đi tìm Lâm Thanh Sơn, người hầu nhà hắn báo lại rằng hôm qua hắn đã đi Tây Kinh để học thi. Lâm lão gia thì nói ông ta không dám nhúng tay vào chuyện này. Ông ta còn nói Tôn đại thiếu gia quen biết rộng, phó tướng Uy Viễn Hầu và Huyện thừa đại nhân gặp hắn ta còn phải nể nang ba phần. Trăn Trăn, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Lưu Tiểu Chính chỉ là đứa trẻ, gặp phải chuyện như vậy thì lập tức hoảng sợ.
Đừng nói riêng hắn, ngay cả Thẩm Trăn Trăn còn thấy có chút bất lực.
Trong giấc mơ của nàng không hề xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng tình hình hiện tại đã gay go, việc nàng cần làm không phải là thắc mắc những chuyện trong giấc mơ mà là tìm cách giải quyết vấn đề hiện tại.
Trước kia, Tôn Hoài Y cùng lắm chỉ quấy rối tỷ muội nàng đôi chút, hắn hay dẫn theo người hầu chặn dưới chân núi để trêu ghẹo các nàng. Sao bây giờ hắn lại làm lớn chuyện như thế để liên luỵ tới sư phụ.
“Ta đến Tôn gia trước, Tiểu Chính, ngươi đi xuống huyện mời Tề đại nho giúp ta.”
Thẩm Trăn Trăn đang cố gắng tìm kiếm công lý.
Tề đại nho xuất thân Hàn Lâm Viện, lúc còn trẻ ông ta từng dạy học cho Đông Cung Thái Tử. Sau này không biết vì lý do gì mà Tề đại nho từ quan, quy ẩn ở Huyện Triều Thương. Ông mở một trường tư ở huyện, gϊếŧ thời gian bằng nghề gõ đầu trẻ.
Thẩm Trăn Trăn và Thẩm Chước, tính luôn cả hai anh em nhà họ Tôn với ông chủ tiệm vải dưới núi là Lâm Thanh Sơn, đều phải gọi Tề đại nho bằng danh xưng “Tiên sinh”.
Dù Tôn Hoài Y ỷ vào thế lực của đại ca hắn mà tác oai tác quái thì hắn cũng phải nể mặt Tề đại nho mà ngoan ngoãn cúi đầu.
Thẩm Trăn Trăn đi thẳng tới Tôn phủ.
Vì nàng quá lo lắng cho Thẩm Chước và sư phụ nên không chú ý tới việc khác. Ngay cả việc Nguỵ Lang tò tò theo sau nàng nãy giờ, nàng cũng không biết mà đuổi hắn đi.
Tôn gia toạ lạc tại Phố Ngân Hạnh của Huyện Triều Thương.
Tên hầu canh cửa đã được chủ nhân dặn dò từ trước, nên khi thấy Thẩm Trăn Trăn, hắn lập tức đưa nàng đến trung viện.
“Ha, tỷ muội các ngươi cũng có ngày hôm nay. Trước kia mặc kệ ta năn nỉ ỉ ôi thế nào thì ngươi và A Chước cũng không chịu bằng lòng. Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn vác mặt tới thôi. Còn mang theo trợ thủ cơ đấy!”
Thẩm Trăn Trăn vừa bước qua cửa viện thì nàng đã nghe giọng nói biếng nhác của tên công tử ốm yếu khô quắc như cây. Mắt hắn thâm sì, sắc mặt tái nhợt, là dáng vẻ của kẻ tuỳ tiện quanh năm ham mê tửu sắc.
“Trăn Trăn!”
Thẩm Chước đang bị trói chặt hai tay, tóc mai hỗn loạn.
Mới hôm qua Thẩm Chước còn là một thiếu nữ kiêu ngạo mà hôm nay nàng chỉ có thể vừa nhìn Thẩm Trăn Trăn vừa khóc, lại còn bị một bà ma ma lực lưỡng ấn đầu xuống ghế.
Thẩm Chước có một đôi mắt hạnh, đôi mắt ấy sẽ sáng lung linh khi nàng cười. Lúc sư tỷ sợ hãi thì từ ánh mắt sẽ thấy được vẻ yếu đuối rưng rưng, khiến Thẩm Trăn Trăn mới liếc thoáng qua đã đau lòng không chịu nỗi.
“Tôn Hoài Y, ngươi quậy đủ chưa. Đất xây đạo quán Huyền Thiên là do tổ phụ của ngươi hiến cho Thanh Hư đạo lão. Dù Tôn lão gia đã về cõi tiên, nhưng đất Huyền Thiên vẫn thuộc sở hữu của người trong đạo quán. Nộp thuế đất cho nhà họ Tôn các ngươi ư? Làm gì có cái lý đó?”
Thẩm Trăn Trăn nói tiếp: “Ngươi mau thả sư phụ và A Chước nhà ta ra. Đừng làm lớn chuyện tới mức quan phủ phải can thiệp. Nhà họ Tôn các ngươi còn cần thanh danh không, còn cần thể diện không?”