Hoàng Huynh Biết Mọi Thứ

Chương 12

Tôn Hoài Y cười nhạo.

“Lời ngươi nói ra, ta nghe chẳng lọt tai tí nào. Tổ phụ của ta hiến đất trên núi là để giúp Thanh Hư đạo trưởng có chỗ tu hành, cũng giúp bá tánh dưới chân núi có nơi có chốn để họ thờ phụng cúng kiếng. Bây giờ Huyền Thiên là cái chỗ ô tạp tới mức nào rồi? Quán chủ là nữ cũng thôi đi vì người xuất gia không phân biệt giới tính. Nhưng dựa vào cái gì mà sư phụ của ngươi có thể giống phụ nữ bình thường, sinh Thẩm Chước ra rồi nuôi nàng ta tới lớn một cách trắng trợn công khai? Ta cho rằng Huyền Thiên đã thành chốn nhơ nhuốc thối tha! Sư phụ ngươi là hạng nữ nhân lang chạ không tuân thủ giới luật thanh quy. Ta muốn lấy lại đất thì có gì sai?”

“Ta nhổ vào! Ngươi không có quyền mắng chửi mẹ ta. Ngươi ép buộc chúng ta cũng vì thứ du͙© vọиɠ tầm thường mà thôi. Ngày có hai buổi thì tên khốn như ngươi đều ở chốn lầu xanh. Đừng nói là Trăn Trăn mà ngay cả ta cũng coi thường ngươi! Muốn ép bọn ta chịu nhục làm thϊếp cho ngươi, mơ đi!”

Thẩm Chước vừa nghe Tôn Hoài Y nói thì lập tức phun nước miếng vào mặt hắn.

Với Thẩm Trăn Trăn, nàng còn khóc lóc kể khổ, còn khi đối diện với tên Tôn Hoài Y thì Thẩm Chước không tỏ vẻ sợ hãi tí nào.

“Ngô ma ma, vả miệng!”

Tôn Hoài Y nhếch miệng cười, hai quầng thâm trên mắt càng thâm sì hơn.

Bà ma ma đang đè đầu Thẩm Chước nghe lệnh ấy thì lập tức vung bàn tay thô ráp tát nàng hai tát, làm khuôn mặt vốn trắng noãn của Thẩm Chước sưng đỏ lên.

“Thẩm Chước, bây giờ Lâm Thanh Sơn đã rời Huyện Triều Thương. Ngươi ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng một tí vì không còn ai có thể che chở cho ngươi đâu.”

Tôn Hoài Y nhếch miệng, hắn lại ra lệnh cho Ngô ma ma.

“Ngô ma ma đánh nhẹ thôi, lỡ đánh nát gương mặt này thì ta sẽ đau lòng lắm. Đánh tiếp!”

“Dừng tay!”

Thẩm Trăn Trăn đã cản không được hai cái tát của bà ma ma kia, bây giờ nàng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Trước tiếp tục bị đánh nữa.

Nàng xông lên nắm lấy cổ tay bà ma ma, lần tay tới khúc xương gập ở cổ tay của bà ta mà ra sức đẩy, đẩy tới mức bà Ngô phải lảo đảo.

Lúc này, nàng mới kéo Thẩm Chước đang đầm đìa trước mắt ra sau lưng, làm ra dáng vẻ gà mẹ xù lông bảo vệ con thơ.

“Đau lòng ư, đừng vội. Với khả năng của ta, tí nữa ngươi bị ta chơi sẽ còn đau hơn.

Tôn Hoài Y không chút hoang mang, chậm rãi uống trà.

Trong viện này có rất nhiều gia đinh cao to lực lưỡng, dù Thẩm Trăn Trăn có dẫn theo nhiều nam tử giúp sức thì cũng đừng hòng rời đi.

Hôm nay hắn nhất định phải có được hai tỷ muội nàng.

Thẩm Trăn Trăn cắn răng, nàng vội vàng kéo tay Thẩm Chước ra khỏi tay mình rồi đẩy sư tỷ cho Nguỵ Lang.

Nàng thấp giọng dặn dò.

“Nguỵ huynh, ngươi giúp ta đỡ A Chước. Lát nữa bọn chúng có xông lên thì ngươi cứ dẫn tỷ ấy trốn ra ngoài trước.”

Ở đạo quán ngày hôm đó, nàng biết và đã thấy công phu của hắn. Nhưng Tôn gia người đông thế mạnh, nếu bọn chúng xông lên thì cả ba người đều không thể thoát thân.

Nguỵ Lang vẫn luôn đứng sau Thẩm Trăn Trăn, hắn xem đủ màn kịch hay mới liếc mắt dò xét Thẩm Chước, sau đó nhìn về Thẩm Trăn Trăn.

Đây là người tỷ tỷ thân thiết, đã nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn khôn mà nàng từng đề cập?

Nàng yêu quý người tỷ tỷ này như vậy sao, yêu quý đến mức không màng tới an nguy của bản thân.

Thật sự không hiểu nỗi.

Nguỵ Lang né tránh Thẩm Chước đang bị Thẩm Trăn Trăn đẩy qua, hắn bẹo má Trăn Trăn, thấp giọng cười: “Ta cứu ngươi một lần nữa đây, lần này ngươi phải suy nghĩ kĩ nên làm gì để báo ân.”

Hắn xoay người, đẩy Thẩm Trăn Trăn ra phía sau để bảo vệ. Hắn đánh giá đám gia đinh ở trong viện một phen mới cười cười, hỏi Tôn Hoài Y: “Ngươi đòi làm ai đau cơ?”

Chân hắn vừa cử động, từ dưới đất lập tức nảy lên vô số đá vụn cỡ hạt táo.

Hắn thi triển chút công lực, đá vụn bén nhọn lập tức bay tới đánh mạnh vào mu bàn tay đang cầm chung trà của Tôn Hoài Y.

“Á!”

Chung trà màu xanh rơi xuống đất vỡ tan.

Tôn Hoài Y che tay, kêu la thảm thiết. Dòng máu đỏ tươi từ kẻ tay hắn nhỏ xuống.

Sắc mặt họ Tôn dữ tợn, hắn ta quát lớn với các gia đinh đang bao vây bốn phía: “Các ngươi còn thất thần cái gì? Đánh hắn cho ta!”

Gia đinh trong viện nghe lệnh, đang định xông lên.

Nguỵ Lang cười nhạo báng, quét mắt qua tất cả bọn chúng.

Tầm mắt Nguỵ Lang quét tới đâu thì đỉnh đầu đám gia đinh ở đó nổi hết gai ốc. Nguyên một đám không ai dám xông lên nửa bước.

Giữa viện lớn yên tĩnh, Nguỵ Lang bước từng bước tới gần Tôn Hoài Y.

“Ép nàng làm tiểu thϊếp?”

Hắn đá Tôn Hoài Y ngã ra đất rồi đạp một chân lên ngực họ Tôn, nghiến gót giày lên ngực tên kia thật tàn nhẫn, lại cất lời dịu dàng đến đáng sợ: “Ngươi xứng sao?”