Hoàng Huynh Biết Mọi Thứ

Chương 13

Ngay đến Nguỵ Lang còn thấy mình không xứng.

Thì kẻ như Tôn Hoài Y dám tơ tưởng tới nàng sao?

Mặt Nguỵ Lang vô cảm, chàng dồn lực xuống chân một cách tàn nhẫn.

Tôn Hoài Y giãy giụa muốn bò dậy, hắn sắp bị đạp tới sắp thổ huyết nên liều mạng muốn thoát khỏi Nguỵ Lang.

Nguỵ Lang thành toàn cho hắn, chàng dời bước ngồi xổm xuống nắm lấy cổ áo hắn, cất lời sai khiến đám gia đinh đang không dám động đậy của nhà họ Tôn rằng: “Mang trà nóng tới đây, càng nóng càng tốt, tốt nhất là lấy nước sôi.”

Không kẻ nào trả lời.

Thấy vật, Nguỵ Lang lập tức bóp cổ Tôn Hoài Y.

Âm thanh xương cốt cục kịch vang lên, cái mặt đang ràn rụa mồ hôi của Tôn Hoài Y đổi màu, từ sâu trong cổ họng hắn phát ra âm thanh rêи ɾỉ như chó hoang hấp hối.

Tôn thiếu gia sắp bị Nguỵ Lang bóp chết.

Thẩm Trăn Trăn có chút độc ác khi nghĩ vậy.

Vốn dĩ nàng còn không nỡ lòng, nhưng khi quay đầu lại và nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Thẩm Chước, nàng lại cảm thấy Nguỵ Lang hành động cực hợp ý nàng.

Lần đầu gặp gỡ, nàng còn nghĩ Nguỵ Lang không tốt.

Nhưng hiện tại nàng cảm thấy Nguỵ Lang cực ngầu, cực thuận mắt. Chàng vừa có diện mạo tuấn tú vô song, vừa sở hữu một trái tim hiệp nghĩa giúp người.

Nhất thời, Trăn Trăn không thể rời mắt khỏi nam tử mặt lạnh đang ngồi bên Tôn Hoài Y.

Dường như chàng đã để ý tới ánh mắt của nàng, nên ngẩng đầu mỉm cười như thể trấn an.

Mắt chàng là kiểu mắt phượng tôn quý, mỗi khi cười rộ lên sẽ mang theo vẻ tự phụ lơ đãng.

Nhìn nụ cười của chàng, con tim vốn bất an của Thẩm Trăn Trăn cũng yên ổn trở lại, khuôn mặt nóng rực như bị thiêu cháy.

Chẳng phải dáng vẻ này là kiểu ý trung nhân nàng hằng mơ tưởng từ hồi còn bé sao?

Lúc này nàng hoàn toàn quên mất khi ở trên núi nàng đã ghét bỏ chàng thế nào, tròng mắt chỉ còn đọng lại nụ cười tuấn mỹ của thiếu niên.

Thẩm Trăn Trăn động xuân tâm rồi!

Mặt Nguỵ Lang hiện lên vẻ ghét bỏ, chàng lau lau phần thân thể vừa chạm trúng Tôn Hoài Y, lặp lại yêu cầu: “Trà.”

Tôn Hoài Y run rẩy quỳ rạp trên mặt đất, hắn chỉ tay vào một gia đinh.

“Nghe lời hắn ta đi!”

Vốn dĩ họ Tôn chỉ có gan khi bắt nạt kẻ yếu.

Lúc này hắn đã bị doạ khϊếp vía, dù Nguỵ Lang có bắt hắn sủa giống chó thì hắn cũng sẽ cố vẫy đuôi để thành chó thật.

Một tên gia đinh run lẩy bẩy mang ấm trà nóng đến.

Nguỵ Lang đứng dậy, chàng sai tên đó rót một ly rồi đặt nó trong tầm tay Tôn Hoài Y.

“Uống.”

Thần sắc chàng bình đạm mà âm giọng lại mang theo khí thế không cho cơ hội cự tuyệt.

Tôn Hoài Y cắn răng, hắn vừa đυ.ng tới ly trà đã rụt tay về vì quá nóng.

Hắn không cam lòng, ngẩng đầu trừng mắt về phía Nguỵ Lang, ngay lập tức hắn ăn trọn một cú đạp ngay vai.

Từ trước tới giờ chưa từng có kẻ nào dám ngang ngược với hắn.

Nguỵ Lang ứ để tâm, chàng còn đang nghĩ cách khác để trừng trị Tôn Hoài Y nếu hắn ta cứng đầu không uống trà nóng.

Đột nhiên từ phía ngoại viện truyền đến tiếng ồn.

“Dừng tay!”

Một lão già mặc trường sam thở hồng hộc đỡ eo tiến vào, suốt đường đi lão đã bị tiểu đồng lôi lôi kéo kéo tới mệt tim.

Phải, Lưu Tiểu Chính đã mời được Tề đại nho đến.

Tề đại nho không nhìn thấy được mặt hai người trong viện, nên vừa vào thì đã hiểu lầm Nguỵ Lang là kẻ ý thế hϊếp người.

Nguỵ Lang nghe giọng nói quen thuộc truyền tới thì mắt chàng lập tức quét qua Tề đại nho, chàng nhíu mày.

“Người là… Tề tiên sinh?”

Khi Tề đại nho thấy rõ khuôn mặt của thiếu niên thì suýt chút nữa ông đã tắt thở.

“Là ngài… sao… sao ngài lại ở đây?”

Thiếu niên có vẻ mặt vô cảm đang đứng đây chính là Đông Cung Thái tử hỷ nộ vô thường năm xưa. Hồi đó, mỗi ngày lão Tề đều nơm nớp lo sợ, cảm thán phận mình chắc đã làm nhiều chuyện ác ở kiếp trước nên kiếp này phải phụng sự cho Thái tử điện hạ.

À, bây giờ nên gọi là Bệ hạ rồi.

Tề đại nho giũ ống tay áo, ông định quỳ xuống hành đại lễ.

Nguỵ Lang đã tiến lên một bước chắp tay thi lễ với ông.

“Tiên sinh đã quên học trò rồi ư? Học trò chính là con trai út nhà họ Nguỵ ở Kinh Triệu Doãn. Thuở thiếu thời, học trò đã được tiên sinh dốc lòng dạy dỗ. Từ biệt đã nhiều năm mới gặp lại, học trò lấy làm mừng khi tiên sinh vẫn phong độ như xưa, tinh thần quắc thước.”

“Ơ… À, đúng đúng. Không ngờ bây giờ con đã thay đổi quá nhiều, trong phút chốc lão hủ không nhận ra.”

Tề đại nho hơi nghiêng người, lão không dám nhận lễ của Nguỵ Lang.

Ngay lập tức lão Tề đón ý nói hùa với Nguỵ Lang, vội vã che đậy việc vừa rồi mình mới thất thố.

Thẩm Trăn Trăn nghe vậy thì mở to hai mắt nhìn phía chàng.

Vậy ra chàng không phải Giản Vương Thế tử Chu Khương? Chàng là con trai út Nguỵ Lang của Nguỵ gia ở Kinh Triệu Doãn.

Nam tử đứng ngay hướng gió, dáng vẻ tuấn tú kiêu ngạo, mái tóc đen phất phơ la đà, hình tượng ấy làm trái tim Thẩm Trăn Trăn nhộn nhạo.

Lòng nàng đang nóng cháy còn hơn khuôn mặt này.

Chàng không phải Chu Khương nên sẽ không hại nàng.

Như vậy, nàng có thể thích chàng đúng không?