Hoàng Huynh Biết Mọi Thứ

Chương 14

“Trăn Trăn? Thẩm Trăn Trăn!”

Thẩm Chước ngửa khuôn mặt sưng đỏ với cặp mắt sưng chù vù, chờ Thẩm Trăn Trăn bôi thuốc mỡ cho mình.

Vậy mà Thẩm Trăn Trăn đang thất thần, lâu lâu Trăn Trăn lại ngó ra cửa sổ một cái.

Vì dưới tàng cây cách không xa cửa sổ, Nguỵ Lang – người mới cứu Thẩm Chước không lâu - đang đứng khoanh tay trao đổi chuyện gì đó với Tề đại nho.

Thẩm Trăn Trăn bị Thẩm Chước réo tên liên hồi nên sự chú ý bị phân tán, nàng lập tức dời mắt sang sư tỷ.

“Sư tỷ có bị đau không, có phải muội dùng sức quá mạnh không?”

Trăn Trăn sợ mình làm sư tỷ đau nên cố ý nhẹ tay.

“Mặt tỷ tê hết rồi, chả cảm nhận được gì.”

Thẩm Chước bĩu môi, nhưng động tác ấy làm vết thương nơi khoé miệng rách ra.

“Có lẽ hai thầy trò Tề tiên sinh đang hàn huyên tâm tình, muội sốt ruột gì chứ. Định nhìn hắn mãi à?”

“Ai… ai thèm sốt ruột chứ?”

Bị Thẩm Chước chòng ghẹo tâm tình thiếu nữ nên Thẩm Trăn Trăn nổi đoá.

Mới vừa rồi Nguỵ Lang giáo huấn Tôn Hoài Y một trận ở Tôn gia, sau đó chàng lại hộ tống sư phụ và sư tỷ Thẩm Chước của nàng ra khỏi Tôn phủ. Rồi chàng lại kéo Tề đại nho về Huyền Thiên để xem xét sự tình.

Suốt ngày hôm nay Nguỵ Lang cũng chưa nói với nàng câu nào.

Mà lúc còn ở Tôn gia… nàng đã ngẫm kĩ xem nên làm gì để báo đáp ơn nghĩa của chàng.

Hiện giờ nàng còn chưa rõ lòng mình muốn gì. Nàng nên hy vọng chàng chỉ thuận miệng đòi báo ơn hay nên khao khát là chàng nghiêm túc muốn nàng báo ơn đây.

Nếu nàng không có thứ chàng cần thì sao?

“Ta chỉ bâng quơ vậy thôi mà muội kích động thế? Không lẽ… muội có tình cảm với hắn?”

Thẩm Chước nắm tay Thẩm Trăn Trăn, người sư tỷ đánh giá thần sắc của tiểu muội.

Vết sưng trên mặt Thẩm Chước chưa tan, bây giờ còn tèm lem thuốc mỡ.

Nên lúc này vẻ mặt điều tra của A Chước lại vô tình biến thành vẻ nũng nịu đáng yêu làm Thẩm Trăn Trăn hận không thể xoa nắn bóp dẹp khuôn mặt tỷ tỷ nhà mình.

“Sao nào? Chẳng lẽ muội không thể thích chàng?”

Tuy da mặt Thẩm Trăn Trăn mỏng nhưng từ trước đến nay nàng luôn có gan thừa nhận tình cảm, huống hồ người nàng đang thổ lộ là Thẩm Chước.

Lần đầu biết yêu, cảm giác ấy tuy mông lung ngây dại, nhưng thật đẹp, thật đắm say.

Trong lòng nàng, Nguỵ Lang là… người vô cùng đặc biệt.

Dù bọn họ mới biết nhau hai ngày nhưng cảm giác mà Nguỵ Lang mang đến cho nàng chính là sự an tâm và thân thiết. Những e ngại, kháng cự về thân phận khác biệt ngày ấy cũng biến mất, bặt tăm.

Không dám nói tình này là vừa gặp đã yêu, nhưng nàng có cảm giác như đã cùng chàng nên duyên từ kiếp trước và chuyện tình của họ đã được khắc vào đá Tam Sinh tự.

Tuy đã cố thuyết phục bản thân không thích chàng, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy thì những điều mơ hồ bất chợt rõ ràng.

Thổi cây thổi cả vào lòng

Gió tình dâng ngút ngập đầy con tim.

Thẩm Trăn Trăn cúi đầu.

Chàng đã giúp nàng bao phen, nếu cả hai người là nhân vật chính trong thoại bản, trên sân khấu thì e là nàng phải dùng thân báo đáp.

“Có thể chứ, nhưng tỷ cảm thấy tốt nhất muội không nên thích hắn ta.”

“Ta không nên nói vậy khi hắn mới cứu chúng ta. Nhưng mà… tỷ thấy ánh mắt hắn quá âm trầm lạnh lùng. Hơn nữa hắn có xuất thân cao quý… Người như hắn sao có thể thân cận với chúng ta?”

Thiếu nữ vừa mới ôm nàng khóc lóc với đôi mắt sưng húp, giờ đã giáo huấn nàng bằng vẻ nghiêm trang.

Thẩm Trăn Trăn không thể sờ khuôn mặt dính đầy thuốc mỡ của tỷ tỷ nên đành xoa đầu Thẩm Chước, cười cười.

“Được, được, muội nghe lời tỷ tỷ, không thích hắn.”

Thẩm Chước nghe thế thì đắc ý ngửa đầu, ý bảo Thẩm Trăn Trăn thoa thuốc mỡ lên khoé miệng mình.

“Lâm Thanh Sơn đã nói rồi, tất cả nam tử tuấn tú trên đời đều không phải hạng tốt lành.”

“Tỷ tỷ đủ rồi đó, nói sao đi nữa thì người ta cũng vừa mới cứu tỷ, nhận xét về người ta như vậy, lương tâm tỷ bị con gì gặm rồi à?”

Thẩm Trăn Trăn không vui, nàng nhịn không được bèn vò tóc Thẩm Chước.

“Lâm Thanh Sơn cũng tuấn tú đấy thôi, không lẽ ý của tỷ là hắn cũnh chả phải người tốt?”

Thẩm Chước không ngượng miệng: “Thì hắn vốn đâu phải hạng tốt lành.”