Hoàng Huynh Biết Mọi Thứ

Chương 15

“Trăn Trăn.”

Ngoài cửa có người vén rèm bước vào.

Mới vừa rồi Nguỵ Lang còn đứng dưới tàng cây mà giờ hắn đã đứng đây gọi tên nàng.

Đã có biết bao người từng gọi nàng bằng hai chữ “Trăn Trăn”, nàng cũng từng nghe hai tiếng ấy nhiều lần.

Nhưng… Trăn Trăn chưa từng có cảm giác tên của nàng… khiêu gợi và mang ý trêu chọc đến thế.

Cảm giác tê tê ngứa ngứa bên tai thấm vào gan ruột, làm trên trán nàng rịn ra lớp mồ hôi mỏng.

“Nguỵ huynh? Ngươi tâm sự với Tề tiên sinh xong rồi?”

Âm giọng của nàng có chút run rẩy.

“Ừ, Tề tiên sinh xuống núi trước. Bây giờ ta về… miếu hoang đó đây. Nhưng ngươi đừng tiết lộ chỗ đó cho người ngoài biết nhé?”

Nguỵ Lang khoanh tay, chàng cố ý nói bằng giọng chế nhạo.

Chàng không định về lại ngôi miếu hoang kia, nói vậy chỉ để thấy dáng vẻ xấu hổ đỏ mặt của Thẩm Trăn Trăn mà thôi.

“Nguỵ huynh, ta sai rồi. Hay là ngươi cứ ở lại Huyền Thiên một thời gian đi, ta sẽ chuẩn bị ổn thoả chỗ ăn ở cho ngươi.”

Thẩm Trăn Trăn nói xin lỗi không chút do dự.

Sau đó Nguỵ Lang bị nàng túm tay lôi đến sương phòng mà nàng đã chuẩn bị cho chàng.

“Ngươi định chỉ báo đáp thế này rồi đuổi ta đi à?”

Nguỵ Lang cúi người, chàng ấn tay giữ chặt vai Thẩm Trăn Trăn, dựa sát như muốn khảm nàng vào trong l*иg ngực.

Hơi thở nam tử bao vây cả người Thẩm Trăn Trăn làm sự khô nóng ở cổ họng bị khơi ra. Trăn Trăn dơ dự một hồi mới cất lời: “Nguỵ huynh, cúi đầu đi.”

“Hả?”

Nguỵ Lang không biết nàng định làm gì, chàng cúi đầu nhìn nàng.

Đôi môi thiếu nữ bất chợt dán lên cánh môi hắn.

Đôi môi nàng khô ráo, mềm mại giống hệt đêm qua lúc bị chàng hôm trộm, cũng giống hệt những lần triền miên bất kể ngày đêm cả hai đã có. Nụ hôn mang theo mùi hương lãng đãng trên cơ thể nàng.

Một giây đó, Nguỵ Lang còn tưởng chàng đang đi ngược về quá khứ.

“Ta nghĩ đi nghĩ lại nhưng không biết nên làm gì để báo đáp ân tình của ngươi, vậy nên ta mới… Nhưng mà không tính cũng được, nếu ngươi muốn ta làm gì thì cứ nói thẳng, nhất định ta sẽ không nuốt lời!”

Gò má Thẩm Trăn Trăn đỏ ửng, nàng nhìn sâu vào cặp mắt tĩnh lặng như sông hồ đang loé lên chút ánh sáng của nam tử trước mặt.

“Ngươi dám…”

Nguỵ Lang không thể tin được, chàng sờ sờ lên môi mình.

Dường như nơi ấy vẫn còn vương lại độ ấm và mùi hương của nàng.

Thiếu nữ vừa hôn trộm thành công cười khẽ, nàng rời đi, dáng người mảnh mai lay động như liễu mùa xuân, hại Nguỵ Lang đứng đó ngẩn ngơ.

Sao nàng lại hôn chàng? Nàng có ý gì?

Cớ nàng lại dám tuỳ tiện thân cận với một nam tử chỉ vừa quen biết được hai ngày?

Nếu đổi lại là người khác, nàng cũng sẽ thân mật như thế với hắn ta?

Ở trong phòng, Nguỵ Lang đi qua đi lại, chàng nghĩ mãi cũng không ra lý do, mà cũng không dám nghĩ.

Chàng bước tới trước gương đồng, nhìn thoáng qua khuôn mặt còn ngơ ngẩn đỏ hồng của mình.

Vì nàng không biết chàng là huynh trưởng của mình nên mới chủ động làm chuyện thân mật?

Nếu nàng biết được sự thật, nàng sẽ không…

Thần sắc của người trong gương bỗng nhiên u ám.

Chàng không chủ động thân thiết với nàng, chàng không làm gì sai.

Nếu Trăn Trăn cứ nhất quyết tìm tới chàng để làm chuyện như vừa rồi… thậm chí làm chuyện to gan hơn, vậy thì chàng có nên cự tuyệt không?

Nguỵ Lang che mặt, chàng cố che khuất tầm mắt của mình khỏi ánh mặt trời.Trước mắt tối tăm không thấy được gì, chỉ có khuôn mặt dưới bàn tay là nóng cháy kinh người.

***

Chỉ mới hôn một cái… chắc là chưa đủ nhỉ?

Thẩm Trăn Trăn nghĩ thầm, trong giấc mơ lạ lùng đó nàng là Trường Ninh Công chúa tôn quý của Nguỵ Triều, là hoàng muội của đương kim thánh thượng. Nhưng cuối cùng nàng lại hứng chịu kết cục bi thảm.

Thế mới nói, làm Công chúa điện hả cũng chả hay ho gì, cứ tuyển chọn một tình lang tốt rồi thành hôn cho lành.

Như vậy nàng có thể thoát khỏi cảnh thảm phải chết cháy ở Giản Vương phủ như đã thấy trong giấc mơ.

Thẩm Trăn Trăn ngồi trước gương, nàng phồng má nhìn khuôn mặt mình.

Nhớ đến khuôn mặt ngẩn ngơ đỏ bừng của Nguỵ Lang khi chàng bị nàng hôn môi, có thể khẳng định chàng ấy cũng có ý nghĩ mờ ám với nàng nhỉ?

Không lẽ trên đời này còn có người vô duyên vô cớ giúp đỡ người mình chẳng quen biết hết lần này đến lần khác?

Từ dáng vẻ tự phụ kia, nàng biết chàng không phải là người như vậy.

Nàng nhoài người nằm ra bàn, vùi mặt vào hai cánh tay.

Nếu hôn một cái chưa đủ thì để nàng lấy thân báo đáp là được chứ gì!