Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên

Chương 312: Nhân gian

"Ta thích cái gì ngươi không nhận ra sao? Diệp Kính Tửu.”

Những lời này trong khoảnh khắc đó làm tan rã tất cả những tấm màn trắng bị che khuất trong tầng quan hệ ái muội.

Trước khi Hoa Bất Tiếu nói ra những lời này, Diệp Kính Tửu còn có thể coi như không biết gì hết, có thể tiếp tục mối quan hệ tình trong như đã mặt ngoài còn e, giải tỏa du͙© vọиɠ tìиɧ ɖu͙© dị dạng của mình.

Nhưng bây giờ lớp vỏ bọc bị đập vỡ, Diệp Kính Tửu trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì.

Vết thương trên cổ đang đau đớn, cho thấy người ngược đãi không che giấu ham muốn chiếm hữu. Có máu tươi đỏ thẫm rỉ ra từ miệng vết thương, lại bị kẻ ngược đãi ôn nhu liếʍ sạch sẽ, hơi thở nóng rực đánh vào miệng vết thương, khiến cho Diệp Kính Tửu theo bản năng căng thẳng thân thể, thiếu niên bị giam cầm chỉ có thể để mặc cho đối phương vùi đầu đòi lấy.

Diệp Kính Tửu rũ mắt xuống, trực tiếp dời mắt nhìn Hoa Bất Tiếu, tóc mai bị mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Diệp Kính Tửu biết Hoa Bất Tiếu đang chờ y trả lời, hoặc là hy vọng lấy được gì đó từ y: một số lời hứa, hay là đối với Hoa Bất Tiếu mà nói càng thêm xa xỉ.

Nhưng Diệp Kính Tửu không cho được cái gì.

Y có thể khiến cho Hoa Bất Tiếu từ một ma tôn đại nhân ban đầu, cố gắng coi như một thiếu niên chân chính, thậm chí ở một ý nghĩa nào đó còn là bạn của y, còn là đối phương có quan hệ kỳ lạ với y.

Y sẽ cưỡi trên người Hoa Bất Tiếu, cảm nhận dươиɠ ѵậŧ cương cứng của đối phương tiến vào thân thể y, tùy ý ra vào ở trong huyệt thịt ẩm ướt mềm mại, hành lang mẫn cảm bị thân trụ dùng sức ma sát, tầng tầng lớp lớp huyệt nhục sẽ cùng với dâʍ ŧᏂủy̠ bạo phá từng tầng từng tầng, bị dươиɠ ѵậŧ thô bạo xuyên qua.

Điểm mẫn cảm trong cơ thể y sẽ bị đầu rùa lần lượt va chạm, nghiền ép, mài thành một đống thịt thối. Cổ tử ©υиɠ sẽ bị đầu rùa mượt mà thăm dò mài giũa, khi đùi y căng thẳng run rẩy, một kích xuyên qua. Sau đó y giống như một cái túi chứa dươиɠ ѵậŧ, hoặc đối phương là cây gậy massage của yn, nhìn chăm chú vào cái bụng bằng phẳng tuyết trắng của mình khi bị dươиɠ ѵậŧ to lớn đâm nhô lên, giống như phụ nữ mang thai ba tháng. Cuối cùng ngay cả chính y cũng không biết đây là đêm Hà Tịch, chỉ biết mềm giọng, ngoan ngoãn nghe theo Hoa Bất Tiếu lừa gạt, hết lần này đến lần khác gọi "Bất Tiếu ca ca", cầu xin hắn làm hỏng mình.

Nhưng điều duy nhất y không thể nào chấp nhận chính là cái gọi là “thích” của Hoa Bất Tiếu.

Quan hệ của bọn họ dần trở nên gần gũi với nhau trong những lần quan hệ tìиɧ ɖu͙© kịch liệt, vì vậy đã cho Hoa Bất Tiếu ảo giác nào đó, khiến hắn cho rằng mình có cơ hội, hoặc Diệp Kính Tửu có chút tình cảm yếu ớt nào đó đối với hắn.

Cho nên hắn xé tấm màn này ra, chờ mong Diệp Kính Tửu có thể đáp lại mình.

Hắn có thể chờ, có thể nghe Diệp Kính Tửu nói mình không xác định, hoặc là giãy dụa, rối rắm, bởi vì y có đạo lữ, hoặc là một số cố kỵ khác. Miễn chỉ cần có phản ứng, dù như thế nào đi chăng nữa cũng rất tốt rồi.

Việc Hoa Bất Tiếu giỏi nhất chính là tìm được một lối thoát duy nhất trong vấn đề nan giải tựa đường chết, điều đó sẽ cho hắn cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có. Tình yêu cũng như thế, chỉ cần hắn muốn, luôn có thể thừa dịp mà vào, tiến vào nội tâm Diệp Kính Tửu.

Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng ngờ, hắn ở dưới ánh mắt trốn tránh của thiếu niên, chỉ có thể nhìn thấy một vũng lầy, không có một tia gợn sóng.

Không phải là chán ghét, nhưng hơi chật vật, còn có sự mệt mỏi.

Thiếu niên thở dài.

“......Có một số việc rất loạn, ta không biết phải làm sao.”

Hắn nghe được Diệp Kính Tửu chậm rãi mở miệng, thân thể cứng ngắc của thiếu niên dần dần mềm nhũn, dán lưng lên l*иg ngực nóng rực của hắn.

"Ta không cho ngươi cái gì ết, Hoa Bất Tiếu, ta rất chán ghét ngươi. Không, là hận ngươi.”

Thanh âm thiếu niên trong ngực rất nhẹ, "Ngươi luôn ép ta làm những chuyện ta không muốn làm, sau đó không giải thích được, tất cả đều rối loạn....... Nhưng sau đó ta chỉ là ghét ngươi, sợ ngươi, chỉ muốn tránh xa ngươi, chạy trốn khỏi ngươi.”

"Sau đó bỗng nhiên có một đêm, một đêm ta rất chán ghét, ta cảm nhận được người giấy ta đưa cho đại sư huynh bị hủy. Ma diệm trong nháy mắt đã tiêu diệt nó, ba một cái, nó liền biến mất khỏi thế gian này.”

"Sau khi người giấy nhỏ bị phá hủy, ký ức của nó sẽ dần dần trở lại với ta. Ta liền nhìn thấy ngươi bóp cổ đại sư huynh, thân thể huynh ấy lơ lửng trên không trung, ngươi tùy ý lắc lư giống như đang đùa giỡn, trên mặt còn mang theo nụ cười.”