"Huynh ấy dần dần thở không nổi, Nguyên Anh nghiền nát, không thể phản kháng dù chỉ là một chút, chỉ có thể lẳng lặng chờ ngươi cho huynh ấy một kích cuối cùng. Quần áo huynh ấy mặc từ trước đến nay luôn sạch sẽ thuần khiết, mặc bạch y là đẹp nhất, giống như tiên nhân, làm cho người ta không dám tới gần. Huynh ấy vốn phải giống như sư tôn, từ chối tất cả mọi người, không dễ tiếp cận, ngược lại đối xử với người khác đặc biệt ôn hòa, nhất là đối với ta…. Ta muốn gì có nấy, chỉ cần ta muốn, sư huynh sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ta. Thế nhưng đêm hôm ấy không thấy bạch y đâu, chỉ nhìn thấy một tầng huyết y ngưng đọng biến thành đen, máu đỏ dọc theo đầu ngón tay không ngừng chảy xuống, cả người giống như sắp chết, đồng tử hình như cũng dần tan rã.”
"Ta liền hận ngươi.”
Diệp Kính Tửu nói.
Ngón tay Hoa Bất Tiếu vô tình cuộn tròn, rõ ràng hắn không hiểu Diệp Kính Tửu đang nói cái gì, hiện tại tay chân lại lạnh lẽo, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu ——
Diệp Kính Tửu hận hắn.
Ngoài ra, sư huynh, người giấy hay những thứ khác từ trong miệng Diệp Kính Tửu, Hoa Bất Tiếu cũng không quan tâm. Thậm chí rõ ràng không biết đã xảy ra chuyện gì, đáy lòng lại cảm thấy mình làm không sai, thế cho nên không hề tồn tại một chút hối cải nào.
Hắn chỉ quan tâm Diệp Kính Tửu.
"Ta hận ngươi, nhưng ta không hận ngươi hiện tại." Thiếu niên trong ngực bắt lấy cánh tay hắn, Hoa Bất Tiếu rũ mắt, để mặc cho thiếu niên tránh thoát khỏi sự ràng buộc của hắn, đẩy cửa phòng ra.
"Cho nên ta không cho ngươi cái gì hết, Hoa Bất Tiếu.”
Diệp Kính Tửu thẳng thắn rời đi, y không chút lưu luyến, chỉ để lại Hoa Bất Tiếu sừng sững tại chỗ, ánh mắt tối tăm không rõ nhìn bóng dáng gầy gò của y.
"Chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay vào thẩm vấn. Hiện tại như vậy là rất tốt, cứ như những gì chúng ta đã ước định lúc trước, đại hội luận võ chấm dứt, Hoa gia đoạt được vị trí đầu, chúng ta liền cắt đứt, không gặp lại nữa.”
——
Từng ngọn cỏ trên thiên cung đều được chăm sóc tỉ mỉ, chỉ vì chủ nhân của chúng là yêu hoàng tôn quý nhất trên đời này.
Mà bây giờ lại bị một tiểu tử không có kiến thức thiếu chút nữa nhổ hói, lá cây xanh biếc ban đầu giờ yếu ở, chỉ còn lại một chút tàn chi cụt tay cụt chân kéo dài hơi tàn.
Nếu cây cỏ có linh tính, có lẽ lúc này đã mắng tiểu tử thoạt nhìn vô hại này thành máu chảy đầm đìa. Nhưng chúng nó không có thần trí, chỉ có thể để mặc thiếu niên vẻ mặt rầu rĩ không vui nhổ cành lá của chúng.
“......Thật là, ta đã nói hết rồi ..."
Diệp Kính Tửu phiền não bứt lá, y không dùng sức, cành lá cỏ cây lại không ngừng rơi xuống.
Quá bốc đồng, tại sao y lại nói những lời không thể giải thích được với Hoa Bất Tiếu hiện tại chứ.
Y biết lời nói của mình rất tổn thương người khác, cho nên ngay cả lúc đi cũng không dám quay đầu nhìn lại.
Nói như vậy, hiện tại bọn họ cãi nhau một trận, cho dù như thế nào y cũng không dám mặt dày về phòng ngủ.
......Thôi thôi, trước hết phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Nếu có thể thật sự thừa dịp này giải trừ thần thức lạc ấn, chính là việc cực kỳ tốt.
—
Trước đó sư tôn từng nói cho y biết chỗ ở của phái Tiêu Dao, Diệp Kính Tửu vừa đến phụ cận phái Tiêu Dao, liền nhìn xung quanh, thử tìm kiếm vị trí sư tôn nói.
Đây là lần đầu tiên Diệp Kính Tửu đến phái Tiêu Dao ngàn năm trước...Chỗ ở tạm thời, chỗ ở mắt thường có thể thấy được lộ ra một chút chua xót, Hoa gia cùng nhà của Diệp Kính Tửu một trên trời một dưới đất.
Nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng là sư tôn muốn giải trừ thần thức lạc ấn, nhưng lại không tiếp y qua, ngược lại muốn tự y đi tìm, thật đúng là lạnh lùng vô tình, bản sắc của sư tôn. Hôm nay cũng vậy, lúc rời khỏi võ trường nhìn sắc mặt sư tôn thối không thể chịu nổi, cũng không biết ai làm gì hắn.
Nhưng Diệp Kính Tửu còn chưa hành động, vừa nhìn xung quanh đã thấy một thân ảnh mông lung. Thân ảnh kia đứng ở lối vào phái Tiêu Dao, ánh trăng từ sau lưng hắn chiếu tới, rơi vào trên bờ vai trắng như tuyết của người nọ, phủ một tầng màu bạc quang huy.
Diệp Kính Tửu theo bản năng dừng bước về phía trước, ánh mắt y lóe lên, ý thức được người tới là ai, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm, không nói gì.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, bóng dáng kia chậm rãi đi về phía y, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ mà Diệp Kính Tửu quen thuộc nhất, ôn hòa nhìn y.
Là đại sư… Không, là Yến Đình Vân.
"Diệp đạo hữu, ngươi muốn tìm Sầm Lan sao?”
Giọng nói thiếu niên tuấn mỹ ôn hòa nhu nhuận, đôi mắt hoa đào thâm thúy hàm chứa ý cười, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp mà Diệp Kính Tửu không thể phát hiện, "Sư tôn ở gian phòng sâu nhất, ta dẫn ngươi đi qua đó.”
Diệp đạo hữu?
Xưng hô này thật xa lạ.
...... Đúng rồi, hắn là Yến Đình Vân, không phải đại sư huynh.