Hoa Bất Tiếu chậm rãi lắc lắc chén trà trong tay, ngữ điệu lười biếng, "Không được.”
Diệp Kính Tửu mím môi: "Ngươi đừng làm loạn được không? Ta có việc quan trọng phải làm.”
"Việc quan trọng chính là nửa đêm đi hẹn hò với tên họ Sầm kia sao?”
Hoa Bất Tiếu híp mắt, dáng người hắn cao lớn, khi khom lưng về phía Diệp Kính Tửu, bóng dáng khổng lồ dưới ánh nến bao phủ lên người Diệp Kính Tửu, giọng điệu đột nhiên trầm xuống, "Diệp Kính Tửu, ngươi đã có ta rồi. Tại sao còn muốn đi tìm hắn? Ta không thể khiến cho ngươi hài lòng sao? Ngươi còn muốn tìm một người đàn ông khác để được thoải mái sao?”
Hoa Bất Tiếu nói cực kỳ nhanh, từng câu từng câu chất vấn Diệp Kính Tửu, ý cười trên mặt không biết đã biến mất hoàn toàn từ lúc nào, nhìn chằm chằm Diệp Kính Tửu.
Diệp Kính Tửu ngẩn ra dưới những câu chất vấn này, dường như không ngờ Hoa Bất Tiếu lại nói ra những lời này. Một lúc lâu sau y mới phục hồi tinh thần, sắc mặt lạnh hơn lúc nãy rất nhiều, môi màu nhạt mím lại dùng sức đẩy Hoa Bất Tiếu ra, chỉ nói hai chữ, "Tránh ra.”
Hoa Bất Tiếu coi y là người như thế nào?
Là thân thể đói khát, phát tình khắp nơi, thích hạ tiện lãng hóa với nhiều tên nam nhân khác nhau sao?
Nếu không phải thân thể này.
Thân thể dị dạng này...
Y làm sao có thể lưu lạc đến tình trạng như bây giờ chứ?
Diệp Kính Tửu không muốn cùng Hoa Bất Tiếu nhiều lời nữa, lúc y không tức giận thoạt nhìn mềm mại nhu nhược, lại hơi nhỏ nhắn, dáng vẻ đặc biệt dễ bắt nạt. Lúc tức giận lại mang theo vài phần bóng dáng của Sầm Lan, chỉ là hốc mắt đỏ lên, bỗng nhiên cắt đứt khí chất lạnh lùng đó, ngược lại giống như bị tủi thân, cố nén nước mắt mà chịu đựng.
Hoa Bất Tiếu tất nhiên nhận ra Diệp Kính Tửu thật sự tức giận.
Hắn vô tình chọc đối phương tức giận, nhưng Diệp Kính Tử nửa đêm nửa hôm nhất định phải một mình đi gặp Sầm Lan, tên nam nhân nào có thể chịu đựng được chuyện này cơ chứ?
Đây giống như một cái gai đâm vào trái tim Hoa Bất Tiếu, cho đến tối nay Diệp Kính Tửu dù như thế nào cũng phải đi gặp tên họ Sầm đó. Hoa Bất Tiếu trong lúc lửa ghen thiêu đốt, tâm tình vốn đã đè nén nhất thời không thể khống chế được, lại thật sự nói ra những lời chà đạp người trong lòng mình.
......Nhưng bây giờ ảo não cũng không giúp được gì.
Hoa Bất Tiếu theo hướng Diệp Kính Tửu đẩy hắn ra lui về phía sau hai bước, dường như hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, tránh khỏi cửa lớn mà nãy giờ mình vẫn luôn chắn, để mặc cho Diệp Kính Tửu rời đi.
Diệp Kính Tửu không nhìn hắn, mặt lạnh muốn đi ra ngoài.
Ánh mắt Hoa Bất Tiếu không khỏi u ám, hắn dùng sức đè cửa lại khi Diệp Kính Tửu sắp mở cửa phòng ra, mạnh mẽ khom lưng bao phủ lấy Diệp Kính Tửu từ phía sau.
Sức lực kia thật sự rất lớn, cửa gỗ bị "cạch" một tiếng đóng lại, phát ra một tiếng vang kịch liệt, trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai.
Hoa Bất Tiếu cúi người, kéo gần khoảng cách cùng Diệp kính rượu. Thân ảnh cao lớn của hắn bao phủ lấy Diệp Kính Tửu, cảm giác áp bách mãnh liệt khiến Diệp Kính Tửu nhịn không được nhíu mày, giãy dụa muốn thoát khỏi sự giam cầm của Hoa Bất Tiếu.
Thiếu niên không chút nhúc nhích, vững vàng giam cầm y trong l*иg ngực nóng rực.
“...... Xin lỗi. Ta chẳng qua là… Có chút khó chịu.”
Hô hấp nóng rực của Hoa Bất Tiếu phả lên cần cổ Diệp Kính Tửu, rõ ràng thân thể đang tản ra khí tức xâm lược mãnh liệt, lại dùng giọng điệu mất mát giống như bị Diệp Kính Tửu làm tổn thương mà xin lỗi.
Diệp Kính Tửu không có tâm tình nghe Hoa Bất Tiếu xin lỗi, chỉ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng Hoa Bất Tiếu ôm lấy y từ phía sau, không để ý đến sự giãy dụa của y, một mực nói không ngừng bên tai y.
"Rốt cuộc là vì chuyện gì, ngươi mới có thể nửa đêm đi gặp hắn? Ta nghĩ không ra.”
"Ta sẽ nhịn không được suy nghĩ, các ngươi có thể làm chuyện gì khiến cho ta tức giận hay không, chuyện khiến ta phải… Ghen tị.”
"Hắn có thể giống như ta hay không, chiếm được thân thể của ngươi, thỏa mãn ngươi hay không. Đến lúc đó ngươi không cần ta nữa, trong mắt chỉ có hắn, chỉ muốn được hắn ôm.”
"Ngươi sẽ quên mất ta, như thể ta không là gì trong trái tim của ngươi, chỉ là một công cụ để ngươi giảm ham muốn tìиɧ ɖu͙©. Chán rồi, liền tiện tay vứt bỏ ta, không bao giờ quay đầu lại tìm ta.”
"Nếu nói như vậy, ta sẽ phát điên, Diệp Kính Tửu.”
“...... Ngươi đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Làm sao ta có thể - đau—"
Cổ đau nhức, thân thể Diệp Kính Tửu run lên, giãy dụa muốn thoát khỏi sự cắn xé của thiếu niên—
Lại chỉ có thể nghênh đón sự đau đớn càng thêm mãnh liệt.
"Ngươi điên rồi sao?!" Sau đó Diệp Kính Tửu dùng sức đánh vào bụng thiếu niên, nhưng Hoa Bất Tiếu chỉ ho nhẹ phát ra tiếng cười trầm thấp.
"Ta không phải là người tốt lành gì, Diệp Kính Tửu.”
Hoa Bất Tiếu nói, "Ngươi không thể cho ta tất cả, sau đó lại tự tiện lấy nó đi.”
Diệp Kính Tửu nhịn đau nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên đυ.ng vào trong đôi mắt thâm sâu của thiếu niên.
Ánh mắt u ám kia, nổi lên một thứ gì đó khiến Diệp Kính Tửu dị thường quen thuộc sợ hãi, cong khóe mắt về phía hắn, "Ngươi thấy rất rõ, nhưng tại sao lại luôn giả vờ như không nhìn thấy?”
"Ta thích cái gì ngươi không nhận ra sao? Diệp Kính Tửu.”