Ngày đầu tiên Đại hội luận võ cử hành, sẽ nghênh đón thời điểm náo nhiệt nhất trên đỉnh Thiên Cung.
Các thế lực Nhân tộc đồng loạt xuất hiện tại những hàng ghế hình tròn đợi lên sân khấu , mà bao quanh những hàng ghế đó, là những khán phòng dành cho các yêu tộc quan sát. Những người xem kịch kia giống như lấp kín tường thành to lớn, bao phủ toàn bộ nhân tộc kín không một kẽ hở.
Diệp Kính Tửu ngồi trên hàng ghế chờ có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu có vô số con mắt tà dị lít nha lít nhít, ánh mắt tham lam mà ác ý nhìn lướt qua bọn họ.
Trên đỉnh Thiên Cung trước khi Đại hội chính thức bắt đầu, bình thường sẽ cử hành một nghi thức trọng đại.
Yêu Hoàng sẽ ở trên đỉnh của Đấu Võ Trường quan sát nhân tộc tàn sát lẫn nhau, lúc này, sẽ có đại biểu Yêu Hoàng đứng ra, thay Yêu Hoàng diễn thuyết lời chào mừng huyết tinh tàn khốc.
Trên thực tế, Diệp Kính Tửu cực kì hoài nghi Yêu Hoàng trước kia có phải hay không thuần túy nhàn rỗi không có chuyện gì làm, mới nghĩ ra cái ý tưởng ác độc như vậy .
Diệp Kính Tửu còn đang suy nghĩ lung tung, ngay phía trên Đấu Võ Trường xuất hiện một con mắt lớn đại diện cho Yêu Hoàng, chợt phát ra một tiếng cực kỳ quái dị. Mà đồng thời lúc giọng nói phát ra, trong nháy mắt Đấu Võ Trường yên tĩnh im ắng, tất cả ánh mắt của mọi người hoặc yêu đều nhìn lên con mắt yêu dị ở đằng trên.
Tất nhiên Diệp Kính Tửu cũng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy con mắt yêu dị bắn ra một luồng sáng màu tím đen, luồng sáng này giống như là một thông đạo của một đầu thời không khác, các thuộc hạ hình dạng khác nhau của Yêu Hoàng từ hai bên từ từ đi ra, trải ra một con đường lên phía trên.
Ước chừng qua một khoảng thời gian, một cỗ kiệu đen nhánh vài trăm người khiêng, bị một đám quái vật khiêng ra. Bọn chúng có tiết tấu có thứ tự, thở hổn hển đi về phía trước. Mặc dù những yêu thú này có cơ thể to lớn gấp mấy trăm lần Diệp Kính Tửu, nhưng sắc mặt lộ ra như cũ vô cùng phí sức, dường như chủ nhân của chiếc kiệu mềm vô cùng nặng nề, ngay cả từ mười yêu thú đồng loạt nhấc cái kiệu này lên cũng đều có chút không chịu nổi.
Chiếc kiệu vừa ra, bên trong Đấu Võ Trường bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều thuận theo hướng về phía chiếc kiệu nửa quỳ, đầu buông xuống, lấy một loại tư thái thần phục nghênh đón Yêu Hoàng đến.
Diệp Kính Tửu lại không quá lo lắng, ý nghĩ chuyển động, lặng lẽ lại gần bên cạnh Hoa Bất Tiếu hỏi, "Đó chính là Yêu Hoàng sao?"
Sắc mặt của Hoa Bất Tiếu từ lúc chiếc kiệu kia được khiêng ra liền vô cùng âm trầm, chợt nghe Diệp Kính Tửu hỏi thăm, liền miễn cưỡng ép xuống sắc mặt không tốt, gật nhẹ đầu,
"Đó là xiềng xích Yêu Hoàng, là huyết mạnh long tộc chí cao của yêu tộc. Vạn năm trước, hắn ta giết chết Yêu Hoàng đời trước đoạt được hoàng vị, dẫn theo yêu tộc bước vào thịnh thế trước nay chưa từng có, cho đến hôm nay."
Diệp Kính Tửu như có điều suy nghĩ, y vẫn còn trong suy nghĩ, bàn tay núp ở trong tay áo chợt bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Diệp Kính Tửu vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, chỉ là thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh cũng không nhìn về phía y, nhưng hắn vẫn nắm lấy tay y, lòng bàn tay vô cùng ấm áp, "Đừng sợ, có ta ở đây."
Diệp Kính Tửu thấp giọng ho một tiếng, có chút không được tự nhiên rút tay về, giải thích: "Ta không có sợ."
Hoa Bất Tiếu lại mặt không đổi sắc, hắn trở tay kéo lấy cổ tay của Diệp Kính Tửu, lại nắm lấy tay của y một lần nữa kéo lại, cười khẽ một tiếng, "Vậy thì là ta sợ, ngươi an ủi ta một chút đi."
Diệp Kính Tửu nghẹn họng nhìn trân trối, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Ngược lại Hoa Linh đứng ở bên trái hắn lườm hai người một chút, biểu lộ một lời khó nói hết, sau đó còn liếc mắt hai lần về phía hai người.
Trở lại vấn đề chính, đỉnh to lớn của chiếc kiệu kia đã được mang lên trên cao. Yêu thú nhấc kiệu dùng sức chín trâu hai hổ mới đưa được chiếc kiệu lên phía trên ổn định.
Theo lý mà nói, lúc này Yêu Hoàng sẽ từ chiếc kiệu ở bên trên đi ra, nhưng chiếc kiệu kia một chút động tĩnh cũng không có.
Đấu Võ Trường lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt đang theo dõi chiếc kiệu, ý đồ từ đó nhìn thấy vị chủ nhân trên đỉnh Thiên Cung này, bóng dáng của yêu tộc chí tôn, nhưng mà chỉ thấy được một tầng lại một tầng vải tơ bao phủ kim văn đen nhánh.
Trong thời gian chờ đợi dài dằng dặc này ánh mắt của Hoa Bất Tiếu đã xuất hiện một chút biến hóa.
Chẳng lẽ tên cự phách yêu tộc này đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Tất nhiên người hoặc yêu có cùng suy nghĩ này không phải số ít, trong lúc nhất thời bầu không khí trong Đấu Võ Trường giằng co vô cùng quỷ dị.