Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên

Chương 305

Yến Đình Vân nhìn ra ý đồ của nàng ta, đôi mắt chợt lóe, nhưng cũng không nhúc nhích, tùy ý nàng ta tới gần.

Mắt thấy nàng ta càng ngày càng gần, đợi đến khi bàn tay của Uông Phương sắp chạm vào bàn tay của hắn thì đột nhiên Yến Đình Vân đứng lên, cự tuyệt Uông Phương đến gần, biểu cảm cực kì kì lạ.

Uông Phương là người sĩ diện, nàng ta đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn Yến Đình Vân một cách xem thường, "Yến Đình Vân, bây giờ ngươi sao lại thế này? Chạm vào ngươi một chút cũng không được sao? Trước kia, đừng nói trước kia, mới một tháng trước thôi, nếu bổn tiểu thư chủ động chạm vào ngươi, không phải ngươi sẽ cực kì vui vẻ sao? Bây giờ chạm vào ngươi một chút cũng không thể chạm tới được. Vậy cuối cùng lão lưu manh như chó trước kia đã đi đâu mất rồi? ”

Sắc mặt của Yến Đình Vân do dự, trầm mặc một lát, ngược lại lui về phía sau hai bước, ôn nhu nói: "Uông Phương, nam nữ thụ thụ bất thân. ”

"..." Ánh mắt của Uông Phương trợn tròn, nàng ta không nghĩ tới cư nhiên Yến Đình Vân lấy cái cớ này qua loa lấy lệ với nàng ta, nàng ta mím môi thở phì phò xoay người chui vào trong chăn, cuộn tròn cơ thể thành một cục.

"Có người ở bên ngoài thì nói thẳng! Ta đã sớm nhận ra một tháng nay ngươi không thích hợp, trong một tháng nay ngay cả một ngón tay ngươi cũng không chạm đến, cũng chưa từng ôm ta, có ai vừa mới kết đạo lữ lại giống như ngươi không, ngươi giống như mẹ của ngươi ấy! Nhanh cút đi! ”

Yến Đình Vân ngẩn ra, hắn đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, cánh tay đặt ở bên giường, nhẹ giọng, "Uông Phương, ngươi đừng tức giận. Ta chỉ...Thật xin lỗi. ”

Thiếu nữ nằm trong chăn không nói lấy một tiếng, một lúc lâu sau, ở trong chăn vang lên tiếng nghẹn ngào: "Yến Đình Vân, trước kia ngươi toàn gọi ta là sư muội. ”

"Ta...Thật xin lỗi, ta cũng không biết gần đây ta bị làm sao nữa. ”

Giữa lông mày của Yến Đình Vân đông lại, hắn nhíu mày, thở dài một tiếng, "Uông…Sư muội, ngươi đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khỏe, chờ đến lúc kết thúc đại hội luận võ, sư huynh sẽ mang ngươi đi ăn kẹo hồ lô mà ngươi thích nhất có được không? ”

Vốn Yến Đình Vân có ý muốn an ủi Uông Phương, ngược lại câu nói này lại chọc giận hoàn toàn thiếu nữ ở trong chăn.

Nàng ta mạnh mẽ cởi chăn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm tràn đầy phẫn nộ, hung tợn trừng mắt nhìn vào Yến Đình Vân, nghiến răng nghiến lợi nói: "...Yến Đình Vân, bổn tiểu thư ghét, nhất, là, ăn đồ, ngọt!! ”

Hiển nhiên Uông Phương bị tức giận không nhẹ, nàng ta vươn cánh tay ra, chỉ thẳng ra cửa, lạnh lùng nói: "Hiện tại, ngay lập tức, lập tức, cút ra khỏi nơi này, cho bổn tiểu thư! ”

Yến Đình Vân ngẩn người, lời nói của Uông Phương khiến cho biểu cảm trên mặt của hắn càng thêm quái dị. Hắn nhíu mày, cũng thật sự nghe theo lời của Uông Phương mà xoay người ra khỏi nơi này, bỏ lại một câu không mặn không nhạt.

"Xin lỗi, vậy ngươi ngủ sớm đi. ”

Ngủ sớm đi à? Ngủ sớm cái rắm á?

Nàng ta đang bị hắn chọc cho tức giận, được chứ?

Uông Phương nghiến răng, nhìn Yến Đình Vân lúc ra cửa còn không quên đóng cửa lại, lúc này nàng ta mới nhảy xuống giường xách giày của nàng ta chạy ra cửa ném lên người của Yến Đình Vân.

"Yến Đình Vân, ngươi là một tên cặn bã, đừng để bổn tiểu thư phải nhìn thấy ngươi nữa! ”

·

Suy nghĩ rất lộn xộn.

Ánh mắt của Yến Đình Vân nhìn chằm chằm vào hư không, ánh mắt thả lỏng.

Đúng vậy, Uông Phương ghét ăn đồ ngọt nhất, vì thế nên hắn còn cố ý ghi nhớ ở trong lòng, khi hai người cùng nhau đi du lịch, hắn cũng không gọi đồ ăn có vị ngọt.

Vậy tại sao...

"Đại sư huynh, chờ sư tôn tỉnh, chúng ta sẽ đi xuống trấn ở dưới chân núi mua kẹo hồ lô được không? Ta nghe người ta nói kẹo hồ lô kia rất ngon! ”

"Được, toàn bộ đều nghe ngươi, …Còn muốn ăn gì không? Sư huynh mua cho ngươi. ”

"Ta không muốn ăn cái gì khác cả, ta chỉ muốn ăn kẹo hồ lô thôi! ”

"Vậy thì…Mua kẹo hồ lô, sư huynh cùng ăn với ngươi.. ”

Cái gì…Giọng nói...

......Thật ầm ĩ.

"Đại sư huynh, sao ngươi vẫn còn hôn mê bất tỉnh? Ta sẽ đi, đừng nhớ ta, ta sẽ nhanh quay trở lại. ”

“......Đại sư huynh, ta sợ ta có chút việc chưa về được. ”

"Ta phải đi rồi, đại sư huynh. Chờ ta. ”

Thật ồn ào.

"Trong lòng ngươi…Một chút oán khí cũng không có sao? ”

"Đối với chư quản sự mê ám vi tính, có thể ngại vô si, hết thảy tạp nhiễm nương tựa vào nghiệp. ”

"Chư phiền não sinh ra, tất sẽ do si cố. ”

Đừng niệm nó nữa.

Đừng niệm nó nữa.

Đừng niệm nó nữa!

Đại não bị quấy đảo đến mức đau đớn tê dại, mồ hôi tuôn ra đau như nổi lên kim châm.

Hắn đứng dậy, dùng bàn tay vỗ mạnh vào đầu hắn. Nhưng cũng vô ích, cái loại đau đớn kịch liệt dường như đem đầu hắn xé thành hai nửa vẫn không tiêu tan.

Cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp.

“......Đừng niệm. ”

Bởi vì đau đớn mà sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, ngay cả giọng nói phát ra cũng yếu ớt giống như muỗi.

Đau đớn ở trong đầu khi hắn đọc ra tiếng đột nhiên dừng lại, ngược lại, Yến Đình Vân phát giác ra thần trí của hắn dần dần trở nên trấn tĩnh lại.

Áo ở sau lưng đã bị ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh, một lúc lâu sau, hắn lẩm bẩm: "Ta đây là…Bị sao vậy? ”