Đi được nửa đường, rõ ràng hắn biết Sầm Lan không thích nói chuyện, Yến Đình Vân vẫn không nhịn được hỏi hắn.
Tất nhiên nội dung sẽ là về thiếu niên họ Diệp họ nhìn thấy tối nay.
“......Tu vi hình như cao hơn ta? Nếu so với ngươi thì ai sẽ là người mạnh hơn?." Yến Đình Vân hỏi.
Sầm Lan không quay đầu lại, chỉ để lại cái đầu đen nhánh quay về phía hắn, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng. Ngược lại công pháp tu hành càng lúc càng cao thâm, hắn trơ mắt nhìn Sầm Lan ném hắn ra.
"Ta sẽ giành chiến thắng." Sầm Lan nói.
Yến Đình Vân cũng không bất ngờ Sầm Lan sẽ trả lời, hắn trầm ngâm một lát, nói: "Vị Diệp đạo hữu kia không phải là người của Hoa gia, tu vi lại cực kỳ cao thâm, chỉ sợ là do Hoa Bất Tiếu chuyên mời tới để đối phó với ngươi. ”
Sầm Lan không có hứng thú với những thứ này, không trả lời Yến Đình Vân.
Lông mày của hắn vẫn nhíu chặt, ánh mắt trầm xuống suy nghĩ phức tạp.
Cuối cùng Diệp Kính Tửu đã khắc sâu thần thức của hắn vào thức hải của y như thế nào. Sầm Lan không thể nào biết được, cũng cực kì đề phòng. Nhưng nghe thiếu niên nói rằng việc giải trừ dấu vết thần thức y cầu còn không được, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút không vui.
Diệp Kính Tửu nói tiếp xúc với dấu vết thần thức thì cần năm mươi tuổi, hiện tại là lần đầu tiên, bọn họ định bắt đầu vào đêm đầu tiên của đại hội luận võ.
Cuối cùng trong lòng Diệp Kính Tửu có suy nghĩ nham hiểm nào không, đến lúc đó thử một lần sẽ biết được.
"Cho nên vị Diệp đạo hữu đó, trước khi gặp ta, có hỏi ngươi về tình huống của ta không? ”
Vấn đề này của Yến Đình Vân đã thuận thế kéo lại suy nghĩ của Sầm Lan, hắn thản nhiên liếc mắt nhìn Yến Đình Vân một cái, cảm thấy bạn bè lúc trước coi như hợp mắt hôm nay lại có chút chướng mắt.
Ngữ khí của hắn lãnh đạm, "Không có. ”
Dường như Yến Đình Vân có chút không hiểu, hắn như có điều gì suy nghĩ gật đầu, thiếu niên này luôn ôn nhuận như ngọc, hiện giờ lại có vẻ có vài phần lo âu.
Đương nhiên Sầm Lan biết rõ Yến Đình Vân vì sao lại lo lắng, nhưng hắn cũng không có hứng thú giúp Yến Đình Vân giải đáp thắc mắc. Chờ đến nơi của phái Tiêu Dao, hắn cũng không chào hỏi một tiếng mà trực tiếp đi về phòng của mình.
——
Tình trạng kỳ lạ của Uông Phương đã kéo dài gần một tháng.
Một tháng này Yến Đình Vân bị nàng ta giày vò cực kì cực khổ, nhưng đối với Uông Phương, hắn vẫn có kiên nhẫn vô hạn để dỗ dành nàng ta.
Đến trước cửa phòng của Uông Phương, tay của Yến Đình Vân dừng lại ở trước cửa, không biết có nên gõ hay không.
Hiện tại đêm đã khuya, nếu bây giờ Uông Phương đang ngủ, hắn lại gõ cửa ngược lại làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Nhưng mà trong đầu của hắn vừa mới bắt đầu đấu tranh tư tưởng, bên trong cửa liền truyền đến giọng nói thanh thúy vang dội của Uông Phương, "Còn không mau vào đi! Ngươi còn muốn để bổn tiểu thư phải chờ ngươi sao? ”
Yến Đình Vân bất đắc dĩ đẩy cửa phòng ra bước vào, "Ta tưởng ngươi ngủ rồi. ”
Vừa mới vào cửa, Yến Đình Vân liền nhìn thấy Uông Phương đang lấy một muỗng phấn trắng ở trong một cái bình nhỏ bôi lên mặt của nàng ta. Thấy Yến Đình Vân nhìn qua, nàng ta khó có được kiên nhẫn giải thích một câu, "Nhìn cái gì mà nhìn, không biết cô nương nào cũng đều phải chăm sóc da à? ”
Nói xong, nàng ta dùng cằm hất về hướng cái ghế ở bên cạnh, "Ngồi đây đi. ”
Yến Đình Vân đành phải ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ Uông Phương thẩm vấn.
"Ngươi và Sầm Lan đã làm gì vậy? Sao không nói gì với ta? Hơn nữa, tại sao khi ta truyền tin đến lại không thấy ngươi trả lời? Hại ta phải đi hỏi cái kẻ đầu gỗ lạnh kia là ngươi đã đi đâu, hắn còn chưa đợi ta hỏi xong liền trực tiếp ngắt rồi! ”
Yến Đình Vân nói: "Chính là người mà hôm nay Sầm Lan hẹn gặp, ta sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đi cùng. Nhất thời quên mất phải truyền tin, không phải là do ta cố ý không nghe. ”
Uông Phương nhìn chằm chằm một hồi lâu vào Yến Đình Vân, bán tín bán nghi gật đầu.
Yến Đình Vân sinh ra đã đẹp trai, vẻ đẹp vượt qua giới tính, cho dù tự xưng là thiên hạ đại mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm muốn so với hắn cũng có chút thất sắc ảm đạm.
Nhưng trong trí nhớ của Uông Phương, hoặc là nói bằng trực giác nào đó, nàng ta mơ hồ nhớ rõ trước kia Yến Đình Vân không đẹp đến như vậy. Tuy rằng cũng là một vị tuấn mỹ công tử nhẹ nhàng như ngọc, nhưng cũng không đến trình độ nhìn thấy liền khiến nàng ta không nhịn được ghen tị như vậy.
Hơn nữa, hiện giờ cách thời gian nàng ta và Yến Đình Vân định ra quan hệ còn chưa được nửa năm, việc gì cũng chưa làm, theo lý thuyết cũng không nên có tướng phu thê. Thế nào mà hiện tại càng nhìn Yến Đình Vân nàng ta càng cảm thấy bộ dạng của hắn và nàng ta càng ngày càng giống nhau vậy?
Lông mày, đôi mắt, dường như đều có chút bóng dáng của nàng ta, thật sự là kỳ lạ.
Nhìn vào, thân thể nàng ta bất giác nghiêng về phía trước, dựa vào người Yến Đình Vân.