Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên

Chương 303

Nếu... nếu đó thật sự là Đại sư huynh, liệu có phải là do trên trời có linh đã thương tình đồng ý cho hai người bọn họ gặp nhau không?

Nhưng sư tôn đã nói rằng người đó là đồng môn của hắn. Nhưng y cũng chắc chắn rằng y không thể nhìn nhầm được.

Nếu chỉ có một người trên thế gian mà y sẽ không bao giờ nhìn nhầm, đó chính là Yến Lăng Khanh.

Ánh trăng chiếu sáng bóng tối ở dưới mái hiên, cậu thiếu niên đứng dưới mái hiên nhìn thấy hai người đang đi đến, cười nhẹ một tiếng, từ từ bước ra khỏi bóng tối.

Tay áo nhẹ bay, bước đi thanh nhã, cậu thiếu niên từ trong bóng tối bước ra, để lộ gương mặt xuất sắc không ai sánh bằng, cặp mắt hoa đào chứa đựng ý cười, khí chất nhã nhặn ôn hoà.

"Đã nói chuyện xong rồi sao?"

"Ừ."

Yến Đình Vân nhìn lên, ánh mắt dừng lại trên thiếu niên lạnh lùng đang cứng ngắc, hắn dừng một chút, cười nhẹ và gật đầu với thiếu niên, "Vị đạo hữu này là?"

"..."

Thấy Diệp Kính Tửu đứng im mà không nói gì, Sầm Lan vuốt nhẹ chuôi kiếm trên tay, trả lời thay cho thiếu niên, "Diệp Kính Tửu."

"Họ Diệp sao?" Yến Đình Vân tưởng rằng thiếu niên là người nhà của Hoa gia, Yến Đình Vân ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười, "Vậy vị Diệp đạo hữu này sao lại đi cùng với ngươi...?"

Sầm Lan nhìn về phía trước, đi qua Yến Đình Vân, để lại Diệp Kính Tửu ở lại với Yến Đình Vân, "Hỏi cậu ta đi."

Ý của Sầm Lan là... thiếu niên này đang tìm hắn à?

Yến Đình Vân đăm chiêu thu hồi ánh mắt, nhìn vế phía thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng ngậm ý cười, thái độ ôn hòa mà xa cách " Diệp đạo hữu có chuyện tìm ta sao"

"Ta…" Diệp Kính Tửu nắm chặt ống tay áo, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mắt, ý đồ muốn tìm ra một chút khác nhau giữa hắn với Yến Lăng Khanh.

Nhưng y đã thất bại rồi.

Bất luận là mặt mày, mũi, miệng, tai,... Đều giống như đúc với Yến Lăng Khanh. Ngay cả ở cổ cách rất gần hầu kết cũng có một nốt ruồi nho nhỏ.

Đúng là Đại sư huynh

Trước mắt đích xác là đại sư huynh, đúng vậy, nhất định chính là huynh ấy.

Nhưng….

Diệp Kính Tửu mở miệng, giọng nói khô khốc, " Do tại hạ cảm thấy đạo hữu giống với một vị cố nhân, cho nên có chút kích động, đi theo Sầm Lan đạo hữu đến đây. Xin hỏi…Tính danh của đạo hữu là gì?"

Thiếu niên nho nhã tuấn mỹ trước mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn cười, thái độ ôn hòa mà xa cách giống như trước, "Tại hạ tên là Yến Đình Vân, là đệ tử thân truyền thứ tám của đại chưởng môn phái Tiêu Dao, thuở nhỏ được chưởng môn nuôi lớn dưới gối, chưa bao giờ đi xa nhà quá. Nghĩ chắc là Diệp đạo hữu đã nhận sai người, khiến cho Diệp đạo hữu thất vọng rồi."

"Yến…Đình Vân". Ngữ khí của Diệp Kính Tửu cứng ngắc, " Tên của ngươi là Yến Đình Vân? ".

Thoáng chốc sắc mật thiếu niên trước mắt trở nên tái nhợt, Yến Đình Vân giật mình nhưng vẫn gật đầu, " Đúng vậy"

Sắc mặt của vị thiếu niên họ Diệp này rất kém, nghĩ đến tưởng là bất gặp được cố nhân, lại không ngờ đó chỉ là múc nước dã tràng.

Căn bản Yến Đình Vân không định xen vào chuyện của người khác, bây giờ lại mơ hồ lo lắng thay cho thiếu niên, hắn đang muốn khuyên y vài câu, lại không ngờ bỗng nhiên Sầm Lan ở xa xa mở miệng.

"Uông Phương gửi tin lại đây, hỏi ngươi đi đâu rồi"

Yến Đình Vân ngẩn ra, hắn sờ vào bên hông, lúc này mới phát hiện truyền tin không mang theo bên người, vì thế không khỏi có chút nôn nóng, " Lúc ta lại đây quên nói trước cho nàng, nàng có hỏi thêm gì nữa không? "

"Nàng bảo ngươi phải dỗ nàng ngủ."

Yến Đình Vân có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói: " Ngươi nói cho Uông Phương rằng ta sẽ ngay lập tức trở về, kêu nàng chờ ta một chút."

"Truyền tin đóng rồi." Sầm Lan nói.

Yến Đình Vân :"..."

Yến Đình Vân nhìn về thiếu niên trước mặt, vẻ mặt chần chờ: " Diệp đạo hữu còn có chuyện gì…"

Diệp Kính Tửu ngừng lại một chút, nhìn về phía thiếu niên giống Đại sư huynh như đúc kia cười cười, nói: " Có lẽ là ta đã nhận sai người rồi"

Thái độ của thiếu niên lúc nãy còn nhiệt tình bây giờ trở nên lãnh đạm, ý đồ không muốn nói chuyện nữa cực kì rõ ràng.

Yến Đình Vân trầm mặc, nói: "...Thế tại hạ đi trước, cáo từ."

Yến Đình Vân xoay người, Sầm Lan đã gần đi tới đường chính, hắn do dự một chút, sau đó vẫn đuổi kịp bước chân của Sầm Lan.

Đi được một khoảng xa, hắn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua.

Thiếu niên vẫn như trước đứng một mình dưới bóng đêm, dường như ánh mắt vẫn nhìn về phía bọn họ không nhúc nhích.

Trái tim co rút lại đau đớn.

Thật là kỳ lạ…

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, sao lại cảm thấy…không hiểu sao, cảm giác quen thuộc?

Quên đi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì?

Uông Phương vẫn còn chờ hắn.

Yến Đình Vân thu lại ánh mắt, tinh thần quyết tâm, đi theo Sầm Lan biến mất ở dưới đêm tối.

Tay áo ở dưới phiêu dật, tay hắn không tự chủ nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt một mảng xanh tím.

Đúng rồi, Uông Phương vẫn còn đang đợi hắn.

Đã có bạn lữ thì hắn phải tuân thủ đạo đức.

Tuy rằng có chút không rõ ràng, nhưng hắn biết khi có đạo lữ, hắn nhất định phải làm được chuyện cơ bản nhất.