An Nhạc Nghị nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng lên, há miệng định nói gì đó nhưng lại khép miệng lại.
Tề Minh chú ý cậu ấy đang cầm sách của mình thì vươn hai tay nói với cậu ấy: "Đưa cho tôi, cám ơn cậu."
Thấy cậu bằng lòng nói chuyện với mình, An Nhạc Ý lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm rồi cười nói: "Không sao, vậy buổi tối... ăn với tôi được không?"
Tề Minh hơi nghẹn một chút rồi nói: "Bạn học mời tôi ăn tối…"
Cậu nhìn Trình Tử Thanh bên cạnh, Trình Tử Thanh lập tức xua tay, "Tớ không mời cậu ăn tối, đừng nhìn tớ."
An Nhạc Nghị vội vàng nói: "Không sao, vậy tôi về phòng trọ ăn."
"Cùng về đi." Tề Minh buột miệng nói.
An Nhạc Nghị ngạc nhiên vui vẻ gật đầu: "Được!"
Buổi chiều chỉ có hai tiết học, lúc bốn giờ, Tề Minh và An Nhạc Nghị đang ngồi ăn lẩu cay trên tầng hai của một quán ăn.
An Nhạc Nghị không nhắc lại chuyện đó với cậu nữa, cậu ấy kể vài câu chuyện thú vị trong câu lạc bộ của mình, Tề Minh lắng nghe như thường lệ, nhưng ít nói hơn.
An Nhạc Nghị ăn xong ngồi nghịch điện thoại đợi cậu, Tề Minh vẫn còn một ít nói hơi cay nên An Nhạc Nghị bật dậy đi xuống lầu mua nước cho cậu, mãi đến khi Tề Minh ăn xong vẫn chưa quay lại nên Tề Minh đi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng một và nhìn thấy An Nhạc Nghị đang đứng với một người khác ở một góc sáng sủa dưới lầu.
Trước mặt cậu ấy là bạn trai cũ tin đồn của An Nhạc Nghị, là một Omega sinh viên khoa âm nhạc.
Tề Minh từng nghe cậu ấy nói không biết Omega này ở đâu ra và nói là độ xứng đôi với pheromone của cậu ấy rất cao, còn bám lấy cậu ấy muốn ở bên nhau nhưng An Nhạc Nghị không đồng ý, nhưng Omega kia lại đến trường nói bậy bạ để người khác đều nghĩ rằng họ đã là một cặp.
Nguyên nhân khiến anh ta trở thành bạn trai cũ là do An Nhạc Nghị bị cậu sinh viên âm nhạc này làm phiền đến ngán ngẩm nên nói một câu: "Pheromone của cậu có mùi khó chịu chết đi được, còn không thơm bằng Tề Minh Tường."
Omega có pheromone mùi sữa chua ngọt ngào đã khóc vì tức giận và đơn phương tuyên bố sẽ chia tay với An Nhạc Nghị.
Khi Tề Minh nghe được lời này từ người khác, trên trán có ba vạch đen, không khỏi mắng An Nhạc Nghị là đồ ngốc.
Nhưng nhìn tình hình bây giờ thì cậu sinh viên âm nhạc vẫn chưa bỏ cuộc, anh ta có dáng vẻ thật thanh tú đang lôi kéo quần áo của An Nhạc Nghị và cúi đầu lau nước mắt, một tay An Nhạc Nghị cầm hai chai trà xanh, tay kia thì muốn kéo quần áo trở lại nhưng bị cậu sinh viên âm nhạc giữ chặt.
Dáng vẻ bối rối đó làm Tề Minh cảm thấy thích thú.
Khi đến gần hơn, cậu nghe thấy giọng thuyết phục không kiên nhẫn của An Nhạc Ý, "Cậu có thể buông tay ra không, tôi thật sự không thích cậu, tôi phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin tôi đây?"
Omega khẽ khóc nức nở, "Tớ thật sự không cố ý nói về cậu với mọi người... hu hu... Tớ sai rồi... Nhưng tớ thật sự rất thích cậu…"
Tề Minh đi tới bên cạnh cậu ấy đột nhiên mở miệng nói: "An Nhạc Nghị, đi thôi."
An Nhạc Nghị nghe thấy giọng nói của cậu đột nhiên quay đầu lại, cười thật tươi một cái: "Được."
Cậu sinh viên âm nhạc sửng sốt ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rưng rưng,
Tề Minh còn tưởng rằng mình thật sự có lỗi với anh ta.
An Nhạc Nghị mạnh mẽ rút quần áo của cậu ấy ra, đưa cho cậu một chai trà xanh, nói: "Đi thôi."
Sinh viên âm nhạc ở phía sau buồn bã nói: "An Nhạc Nghị…”
Mặt Tề Minh không có biểu cảm gì đi về phía trước, An Nhạc Nghị nhanh chóng đuổi theo cậu hai bước không để ý đến người ở sau lưng, thấy cậu vẫn cầm chai nước không động đến liền nói: "Không vặn ra được à, để tôi mở cho."
Chai trà xanh trong tay được mở ra rồi để lại trong tay cậu, Tề Minh ngẩng đầu uống mấy ngụm, "Không có việc gì, chúng ta trở về thôi.”
An Nhạc Nghị vô cùng sáng suốt nhún vai bỏ qua chủ đề này, bọn họ trở về phòng trọ, Tề Minh đi thu dọn ga trải giường và vỏ gối treo trên ban công trước vì buổi tối cậu cần dùng đến, may là đang là mùa hè nên cũng khô rồi.
Quay người lại, vẻ mặt An Nhạc Nghị khi nhìn cửa ban công hơi phức tạp, nhìn tấm ga trải giường trên tay Tề Minh, rõ ràng biết vì sao Tề Minh lại giặt.
"Tránh một chút để tôi qua nào." Cậu ấy đứng chặn ở một bên làm Tề Minh không đi qua được.
An Nhạc Nghị nhìn thẳng vào cậu, hơi nhíu mày, cậu ấy do dự thử mở miệng mang theo một tia dụ hoặc cùng chờ mong: "Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau đúng không?"