Trình Tử Thanh đi cạnh cậu nhiều chuyện nói: "Xảy ra chuyện gì, nói cho tớ biết đi."
Cậu ta đang nói về việc Tề Minh bỏ rơi An Nhạc Nghị để ăn tối với cậu ta, Tề Minh nói: "Không có gì, nhìn thấy cậu ấy sẽ khó chịu."
Trình Tử Thanh nói, "Chắc chắn là cãi nhau rồi."
Tề Minh nhắc tới người này liền cảm thấy khó chịu, "Cũng xem như vậy đi."
Trình Tử Thanh lại nói: "Mùi của An Nhạc Nghị trên người cậu hôm nay vẫn rất nồng, hôm qua nồng đến mức làm tớ nghẹt mũi."
Nghĩ tới điều gì, Tề Minh ngắt lời cậu ta: "Đừng nhắc tới cậu ấy nữa, cậu có muốn ăn gì không?"
"Ăn..." Trình Tử Thanh lảm nhảm nói, kéo cậu đi ăn mì.
Sau khi ăn xong, Trình Tử Thanh hỏi cậu đi đâu, Tề Minh không biết phải đối mặt với An Nhạc Nghị như thế nào nên cậu hỏi có thể đến ký túc xá của Trình Tử Thanh ngồi không.
Trình Tử Thanh nói, "Tất nhiên là được rồi."
Sau đó đọc tin nhắn từ buổi sáng.
"Trưa ăn gì?"
"Vào nhóm mà cậu thích không?"
"Buổi trưa cậu không trở về à, buổi chiều có cần tôi đem sách cho cậu không?"
"Gọi lại cho tôi một chút, Tề Minh."
"Thật xin lỗi Tề Minh, cậu không cần tha thứ cho tôi, tôi biết rõ chuyện mình làm không có liêm sỉ, chỉ muốn xin lỗi cậu, tôi hứa sau này sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa đâu."
"Nếu cậu không muốn gặp lại tôi thì tôi sẽ dọn ra ngoài."
"Nhưng cậu vẫn là bạn thân nhất của tôi."
Tề Minh yên lặng cầm điện thoại, Trình Tử Thanh nhanh chóng chú ý tới, "Cậu làm sao vậy."
Khi Trình Tử Thanh đến gần để xem điện thoại của cậu thì Tề Minh đã tắt màn hình và nói: "Không có gì."
Trình Tử Thanh nói: "Tớ đã thấy rồi. An Nhạc Nghị đã gửi tin nhắn cho cậu phải không, cậu có thể kể tớ nghe một chút, đừng cố giữ trong lòng, tớ sẽ tìm cách cho cậu."
Tề Minh mím môi, một lúc sau mới nói: "Cậu ấy đã làm chuyện rất quá đáng, hiện tại tớ không muốn nói chuyện với cậu ấy."
"Cậu ấy có giải thích với cậu không?"
"Cũng xem như có."
Trình Tử Thanh dừng trò chơi và ngồi thẳng dậy, "Chuyện này sẽ không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến mối quan hệ hơn mười năm của hai người chứ?"
Tề Minh hơi xúc động khi nghe thấy từ mười năm, cậu nói: "Tớ cũng không biết."
"Thật quá đáng. Chuyện này chủ yếu là lỗi của cậu ấy đúng không? Vậy thì tớ đề nghị là hai người nói chuyện thật tốt, nhìn phản ứng của cậu nhất định sẽ không chia tay với cậu ấy. Giữa bạn bè xảy ra mâu thuẫn là chuyện bình thường, nói ra xong thì tốt rồi, cậu ấy sai thì để cậu ấy sửa."
Để cậu ấy thay đổi ư?
Nhưng…
"Nếu sự cố này là do cậu ấy mất kiểm soát thì sao?"
Thật ra chủ yếu là An Nhạc Nghị đã bị pheromone Omega kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát tình và mất lý trí.
Ngày thường thì mọi tiếp xúc của bọn họ đều nằm trong phạm vi của hai chữ "bạn bè", đừng nói đến loại chuyện đó, ngay cả ôm cũng hạn chế.
Nghe vậy, Trình Tử Thanh nhìn cậu một cách kỳ lạ, "Mất kiểm soát? Loại mất kiểm soát nào?"
Đương nhiên, Tề Minh không dám nói cho Trình Tử Thanh biết Alpha đang phát tình muốn cưỡng bức cậu, vì vậy cậu tìm cách nói mập mờ: "Là bởi vì cậu ấy uống quá nhiều sau đó làm một số chuyện quá đáng."
"Chắc là uống nhiều lắm nhỉ, vậy chỉ có thể nói tửu lượng của An Nhạc Nghị không tốt, không nên uống cùng cậu ấy."
Tề Minh cụp mắt xuống, "Ừm, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu."
Trình Tử Thanh vỗ vai cậu, giả vờ người lớn nói: "Cứ nói rõ ràng với cậu ấy, bảo cậu ấy sau này không được uống nhiều như vậy, để tớ kể cho cậu biết vì sao bố tớ uống nhiều rượu như vậy, ông ấy bắt đầu ngồi bệt xuống đất nói nhảm về lịch sử gia tộc ha ha ha ha…"
Những lời của Trình Tử Thanh đã an ủi cậu rất nhiều và khiến Tề Minh nghiêm túc suy nghĩ sâu sắc hơn.
Liệu cậu có vứt bỏ tình bạn mười năm với An Nhạc Nghị vì chuyện này không?
Trong lòng Tề Minh có âm thanh nhẹ nhàng nói rằng sẽ không.
Lúc ấy Alpha đang bị vây trong trạng thái phát tình.
Cậu đã tham gia một khóa học về sinh lý ở trường trung học cơ sở, giáo viên nói với họ rằng A và O trong trạng thái này không lý trí lắm, trong tình huống không có thuốc ức chế thì ý nghĩ trong đầu của họ là quan hệ tìиɧ ɖu͙© hơn nữa cần pheromone của đối phương.
Mà Tề Minh không có pheromone, không thể khiến Alpha phát tình và cũng không thể xoa dịu Alpha.
Cậu không biết bây giờ phải làm sao mới tốt.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của Tề Minh là tránh né, cậu sợ nhìn thấy An Nhạc Nghị sẽ lại nhớ đến những chuyện đó.
Mà cơ thể cậu đã nhớ lại trước rồi, khi nhìn thấy An Nhạc Nghị trong phòng học, dường như cậu cảm thấy Alpha đang tìm kiếm sau gáy của mình, răng nanh sắc nhọn cắm vào da thịt, Tề Minh sờ cái gáy vẫn còn băng gạc của cậu, cho dù cậu có thể quên chuyện đó nhưng thật sự có thể… tự nhiên làm bạn bè bên cạnh cậu ấy không?
Cậu không tham gia lớp học buổi chiều với An Nhạc Nghị mà đi cùng Trình Tử Thanh đến cửa lớp học đối diện, nhìn thấy An Nhạc Nghị chân dài đang đứng ở cửa và trong tay cậu ấy còn ôm một vài cuốn sách.
Trình Tử Thanh cười và chọc Tề Minh: "Chắc chắn là đang tìm cậu, hãy nói chuyện với cậu ấy thật tốt, đừng tức giận."