Thuốc ức chế đắt tiền là có lý do, kỳ phát tình của An Nhạc Nghị đã bị ức chế hoàn toàn.
Cậu ấy hoảng hốt xin lỗi Tề Minh, muốn đỡ Tề Minh dậy nhưng lại bị Tề Minh đẩy ra, Beta lạnh giọng nói với cậu ấy: "Đi ra ngoài."
An Nhạc Nghị đi ra ngoài, Tề Minh nằm một lúc mới khó nhọc đứng dậy, lấy mấy tờ giấy ra lau khô giữa hai chân.
Cậu dọn dẹp sơ lại căn phòng ngủ bừa bộn, lật đến bộ đồ ngủ và đồ lót của mình lại thấy một thứ chất lỏng màu trắng mà tất cả đàn ông đều biết đang dính phía trên.
Vẻ mặt Tề Minh không thay đổi ném bộ quần áo đó vào thùng rác.
Cậu tìm vài món đồ sạch sẽ trong tủ quần áo phía sau và đi vào phòng tắm, chà xát nơi mà An Nhạc Nghị đã chạm vào cho đến khi làn da ở nơi đó chuyển sang màu đỏ.
Sau khi tắm xong, Tề Minh cho tất cả quần áo đã dùng và toàn bộ ga giường vỏ gối trên giường vào máy giặt, sau đó phơi hết lên thành hai hàng trên ban công cho khô.
Làm xong mọi việc thì cũng đến hơn tám giờ tối.
Tề Minh đói đến mức bụng dán vào lưng, cậu không có tâm trạng nấu ăn nên chỉ gọi đồ ăn mang về, đang tùy tiện tìm đồ ăn vặt thì cậu chợt nhìn thấy cửa phòng hạn chế của An Nhạc Nghị, nghĩ rằng người này nhất định đã đói cả ngày, cậu lập tức cười lạnh một tiếng vì cảm thấy người này xứng đáng do gieo gió gặt bão.
Tề Minh được ngủ trên giường của mình một đêm, khi định đến lớp vào ngày hôm sau cậu thấy đôi giày thể thao mà An Nhạc Nghị thường đi đã biến mất, Tề Minh nghĩ họ còn phải cùng học một tiết tiếng Anh sáng nay nên lại cảm thấy khó chịu.
Vì là cùng một trường đại học nên thậm chí còn có một số môn học chuyên ngành trùng nhau, còn các môn học khác của toàn trường thì An Nhạc Nghị đã thuyết phục cậu chọn giống nhau, trước đây An Nhạc Nghị luôn xuống lầu mua bữa sáng trước rồi chờ đợi cậu cùng đi ra ngoài, nhưng bây giờ…
Tề Minh tự mua sữa đậu nành và bánh quẩy ở dưới lầu, ăn xong mới đi học.
Cậu đến sớm năm phút và nhìn thấy bóng dáng An Nhạc Nghị ở hàng ghế sau quen thuộc.
Tề Minh không ngồi bên cạnh mà chọn một chỗ phía trước ngồi xuống.
Trong tiết học đầu tiên, Tề Minh đã cố gắng hết sức để không suy nghĩ lung tung, nhưng lúc nghỉ giữa giờ học có một người đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cảm giác quen thuộc, mùi hương quen thuộc.
Tề Minh lập tức đứng dậy muốn rời đi lại bị người bên cạnh nắm lấy cánh tay.
Cậu quay đầu lại lạnh lùng nói với An Nhạc Nghị: "Buông ra."
Ánh mắt An Nhạc Nghị lóe lên suy nghĩ, lộ ra vẻ yếu đuối chưa từng có, "Đừng đi, nghe tôi nói."
"Không có gì để nói." Tề Minh dùng tay kia đẩy cậu ấy ra, cầm lấy sách giáo trình của mình tới chỗ ngồi phía sau.
Bên kia chỉ còn một chỗ nên không cần lo lắng An Nhạc Nghị lại tới, Tề Minh mở sách ra nằm úp sấp trên bàn.
An Nhạc Nghị không quấy rầy cậu nữa, cả buổi sáng bọn họ đều căng thẳng vì sự lạnh lùng đơn phương của Tề Minh trôi qua. Buổi trưa, Tề Minh xách túi đi thẳng ra ngoài, Trình Tử Thanh đang đợi cậu ở bên ngoài vẫy tay.