Beta Thật Sự Không Có Tin Tức Tố Mà!

Chương 9

“Ừm.”

Tề Minh cho cậu ấy một câu trả lời khẳng định, An Nhạc Nghị lập tức mỉm cười, mắt sáng lên, đi vào phòng khách, nói: "Tôi đi tắm trước, cậu đợi một lát rồi tắm."

Tề Minh đứng ngoài ban công nhìn cậu ấy đi vào phòng ngủ rồi mới trở về phòng mình.

Dọn giường xong, Tề Minh nằm úp sấp trên giường, những lời An Nhạc Nghị vừa hỏi vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.

An Nhạc Nghị dùng "người bạn thân nhất" để trói chặt cậu.

Nếu Tề Minh có thể nói một từ không thì có phải đó là dấu chấm hết cho tình bạn của họ không?

Tề Minh không chắc An Nhạc Nghị đang nghĩ gì, cậu ấy có thể sẽ dọn ra ngoài như đã nói, hoặc có thể lại tiếp tục cố gắng hết sức để được Tề Minh tha thứ.

Nhưng cậu không thể quên được.

Tề Minh vừa nhắm mắt lại liền nghĩ đến cảnh Alpha cường tráng ôm chặt cậu vào lòng, suýt nữa cắn nát sau gáy của cậu, thở hồng hộc muốn đánh dấu cậu trong phòng tối. Sau đó cậu ấy nhét bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nóng rực của mình vào khe hở giữa hai chân Tề Minh, thậm chí còn cố gắng đẩy vào lỗ nhỏ.

Cậu không ngừng tự thuyết phục bản thân rằng đó là do Alpha phát tình mất kiểm soát, nhưng trong đầu lại có âm thanh vang lên: “Sao cậu ấy có thể yếu đuối như vậy được, cậu ấy chỉ muốn nhân cơ hội này xâm phạm mày thôi.”

"Nhưng tôi không có gì đáng để cậu ấy thèm muốn, tôi chỉ là một Beta bình thường."

Tề Minh trả lời âm thanh kia như vậy, đồng thời cũng tự trả lời chính mình.

“Quên đi.” Một âm thanh khác vang lên trong đầu cậu, “An Nhạc Nghị nhất định không phải cố ý.”

Quên đi... ư?

Giọng nói tiếp tục: "Cậu có thể thật sự cắt đứt với cậu ấy không? Ngoài An Nhạc Nghị, cậu còn người bạn tốt nào khác không?"

Cuối cùng, một tiếng thì thầm vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh, "Quên đi."

Từ giờ trở đi Tề Minh sẽ vẫn như trước, cậu nên ở chung với An Nhạc Nghị như thế nào thì sẽ làm như thế, hai người cùng nhau ra vào.

Trình Tử Thanh thích nhiều chuyện, cười vui vẻ nháy mắt với Tề Minh.

Hai người chia tay trong hành lang tòa nhà trường học, Tề Minh và nhóm chung ký túc xá với Trình Tử Thanh cùng nhau đến lớp chuyên ngành.

Trình Tử Thanh hỏi cậu, "Đã hòa giải chưa?"

Tề Minh gật đầu.

Trình Tử Thanh nói, "Tớ đã nói là vấn đề nhỏ mà."

Tề Minh nói: "Được rồi."

Thấy cậu không muốn nhắc tới, Trình Tử Thanh cũng không hỏi nữa, kéo Tề Minh ngồi cùng mấy người trong ký túc xá.

Hai ngày sau là cuối tuần, Tề Minh đi làm thêm ở quán trà sữa trong trường như bình thường, đang gọi đồ thì nghe thấy một giọng nói quen quen. Tề Minh nhìn thấy Omega sinh viên âm nhạc sau máy đặt hàng.

Cậu nghe một người bạn của sinh viên âm nhạc gọi anh ta là Thẩm Văn Kha.

Thẩm Văn Kha gọi một ly ca cao phô mai nóng 30% đường.

Tề Minh nói: "Lớp phô mai sẽ dễ tan chảy nếu nóng. Nếu không phiền, tôi gợi ý bạn nên cho ít đá hoặc nhiệt độ bình thường."

Thẩm Văn Kha nói: "Không sao đâu, cứ lấy nóng đi."

Tề Minh cầm máy quét lên, "Mười sáu tệ, tôi quét cho bạn."

Sau khi quét tiền, Thẩm Văn Kha đến một bên trò chuyện với bạn của mình, âm thanh vừa vặn lọt vào tai Tề Minh.

Như Tề Minh dự đoán, Thẩm Văn Kha không nhận ra cậu, quán trà sữa bắt buộc phải đội mũ và đeo khẩu trang chỉ để lộ một đôi mắt. Thẩm Văn Kha mới chỉ gặp cậu một lần không thể nhận ra cậu.

Bởi vì Thẩm Văn Kha đang nói về An Nhạc Nghị, thậm chí còn nhắc đến cậu.

Tề Minh quay sang pha ca cao, hơi chú ý đến những gì họ đang nói.