Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 96: Tự bạo

Khoảnh khắc trông thấy Ảnh Lang, suy nghĩ đầu tiên của Trịnh Bân đó là chạy trốn.

Và cậu quả thực đã làm như vậy.

Trịnh Bân sử dụng toàn bộ tốc độ của mình, kèm thêm tác dụng của Phong Hình quyền để có thể nhanh hơn.

Nào ngờ cậu còn chưa chạy được bao xa thì một lớp tường làm từ kim loại từ trên cao rơi xuống đã chắn ngay trước mặt.

Cậu gấp gáp dừng lại cước bộ, thiếu chút nữa đâm sầm vào bức tường đó.

Xem ra Ảnh Lang đã rút kinh nghiệm từ vụ lần trước, nó sẽ không để con mồi chạy thoát lần nữa.

Âm thanh xé gió truyền đến từ sau lưng, Trịnh Bân mạo hiểm nghiêng đầu né sang một bên, chờ cậu xác định thứ vừa tấn công mình là gì mới toát mồ hôi lạnh.

Đó là những mảnh kim loại hình bán nguyệt, kích thước khoảng mười phân, độ dày chưa đến nửa phân, do không đánh trúng mục tiêu nên đâm thẳng vào vách tường tạo thành những tiếng leng keng nhức óc.

Trịnh Bân theo bản năng sờ vào yết hầu của mình, tưởng tượng nếu những mảnh kim loại đó mà xẹt qua nó thì hậu quả như thế nào.

Tình huống bắt buộc Trịnh Bân phải đối đầu trực diện với Ảnh Lang. Chiếc khuyên tai đeo trên tai đã biến mất, thay vào đó là Gậy Như Y lấp lóe ánh sáng trong tầm tay.

Tuy nhiên kỳ lạ là, Ảnh Lang không tiếp tục tấn công Trịnh Bân, ngược lại mang theo tò mò nhìn về vị trí bên cạnh cậu.

Trịnh Bân lúc này mới nhớ đến Tiểu Bảo Bối đang ở bên cạnh mình, ngoài hình nó được xây dựng tương đối giống với Ảnh Lang, chỉ khác một chút về bộ lông và kích thước.

Chỉ sợ con dị thú đang hiểu nhầm Tiểu Bảo Bối là đồng loại của nó nên mới chưa lập tức ra tay.

“Tiểu Bảo Bối, chúng ta có thể sử dụng kỹ năng ẩn thân một lần nữa không?”

“Mỗi lần sử dụng kỹ năng này vô cùng tiêu tốn năng lượng, chúng ta đã sử dụng hai ngày trước, phải ba ngày nữa mới được dùng tiếp.”

Hệ thống rất muốn giúp ký chủ của nó, nhưng trường hợp này nó cũng bất lực thôi. Ai mà ngờ Trịnh Bân quá xui xẻo, trốn thoát chưa bao lâu đã gặp phải rồi.

Con Ảnh Lang này còn chưa hoàn toàn đột phá lên cấp bảy, nhưng vẫn mạnh hơn bất kỳ dị thú có cùng cấp bậc.

Thứ có thể chiến đấu trong tay Trịnh Bân không nhiều, ngoài Gậy Như Ý thì còn hai loại Ori hình dị thú coi như thành công trong quá trình luyện tập, bao gồm Hỏa Kê cấp hai và Tốc Thố cấp một.

Vấn đề cấp bậc dị thú huyễn hóa quá thấp, Trịnh Bân chẳng mong chúng sẽ tạo ra sát thương nào với Ảnh Lang. Nhưng không có nghĩa chúng vô dụng.

Dường như Ảnh Lang đã phát hiện ra chỗ bất thường của Tiểu Bảo Bối, nên không chần chừ nữa mà lao vào tấn công.

Trịnh Bân từ bên hông lấy ra khoảng chục tấm Ori hình thỏ, vừa ném xuống đất liền thôi động tinh thần lực huyễn hóa thành Tốc Thố cấp một.

Tốc Thố do ảo ảnh hình thành sẽ không sinh ra khϊếp đảm đối với dị thú cấp bậc quá cao so với mình, ngược lại chúng có một kỹ năng nhân bản ảo ảnh nhờ ma pháp hệ phong của mình.

Mỗi con tối đa sinh ra ba nhân bản, vậy nên hiện tại đang có khoảng ba mươi con xông lên không ngừng bám kìm giữ thân thể của Ảnh Lang.

Dị thú bị che chắn tầm nhìn, giận dữ hoặc lắc người hoặc phun ra những mảnh kim loại bán nguyệt để đám ảo ảnh Tốc Thố rơi ra khỏi cơ thể nó. Cách thức này có tác dụng nhất định, ảo ảnh Tốc Thố bị văng ra rơi xuống đất lập tức biến mất.

Trong thời điểm Ảnh Lang bị Tốc Thố làm phiền, Trịnh Bân không định đứng yên một chỗ.

Cậu dồn lực tung Gậy Như Ý lên thật cao, miệng hô “Biến lớn” liên tục cho tới khi to cỡ chục mét mới ngừng lại, đồng thời nhanh nhẹn tránh đi trước lúc nó rơi xuống và nện chúng người mình.

Uỳnh.

Gậy Như Ý tựa một thanh đại trụ cắm sâu dưới nền đất, khiến bụi đất xung quanh không gió mà bay lên mịt mù.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Bân thử biến Gậy Như Ý ra to như thế, vốn cậu còn muốn làm nó lớn hơn nữa, nhưng do chất lượng Ori quá thấp, đã vậy còn cực kỳ hao tổn tinh thần lực, hiện tại ra tay chẳng qua muốn đánh liều để chạy trốn.

Xong, để Trịnh Bân phải thất vọng rồi. Đối phương rốt cuộc vẫn là một con dị thú sắp tiếp cận cấp bảy, trong khi tốc độ lại thuộc sở trường của nó. Ảnh Lang kịp thời tránh thoát khỏi Gậy Như Ý, thậm chí còn diệt trừ được toàn bộ Tốc Thố bám trên người. Con mắt của nó hiện tại đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ tươi, bộ lông xám tro tự động dựng ngược lên, hiển nhiên đang vô cùng phẫn nộ với con mồi dám ra tay với nó.

Một cơn mưa tên xuất hiện trên đỉnh đầu Trịnh Bân, số lượng nhiều không đếm xuể, tựa như có thể đạt tới con số hàng trăm, không hề bao trước mà nhắm vào đối tượng bị vây giữa là thiếu niên.

Trịnh Bân sử dụng thay phiên hai kỹ năng chiến đấu để có thể tránh thoát mũi tên, xong vì nó quá nhiều, nên cơ thể cậu bắt đầu hiện ra những vết thương lớn nhỏ.

Đúng lúc có một lực cản xông đến húc Trịnh Bân lên cao, chờ cậu phản ứng thì bản thân đã ngồi lên Tiểu Bảo Bối.

Nhờ sự trợ giúp từ hệ thống, động tác Trịnh Bân nhanh hơn khá nhiều.

Cứ một đợt tên rơi xuống lại có thêm một đợt khác, bởi nó là một trong những kỹ năng đắc ý nhất của Ảnh Lang - ‘Thiên Kim Vũ’.

‘Thiên Kim Vũ’ - đó là cả ngàn mũi tên kim loại giáng xuống tấn công kẻ địch. Cấp bậc hiện tại của dị thú vẫn còn thiếu một chút để đạt được hiệu quả triệt để cũng kỹ năng, xong tình hình hiện tại đã đủ khiến Trịnh Bân ăn không ít khổ.

Đừng nói là Trịnh Bân, ngay cả trên người Tiểu Bảo Bối cũng có nhiều vết xước.

“Cứ tiếp tục thế này không phải là cách.” Tiểu Bảo Bối chợt lên tiếng “Tôi có thể giúp cậu gϊếŧ chết con Ảnh Lang kia.”

Trịnh Bân ngây người, suýt chút nữa bị một mũi tên nhắm vào tim, may mà Tiểu Bảo Bối phát hiện né được. Cậu trừng mắt nhìn hệ thống.

“Giờ phút nguy cấp này đừng có làm tôi phân tâm. Mà cậu nói sao? Cậu có cách gϊếŧ Ảnh Lang?”

“Có. Nhưng cả cậu và tôi đều không thích cách này một chút nào đâu.”

Tiểu Bảo Bối thở dài.

Trịnh Bân đánh bay một mũi tên hướng vào vai trái của mình, cau mày:

“Rốt cuộc là cách gì?”

“Nói ra chỉ sợ cậu sẽ không muốn, vậy nên…”

Tiểu Bảo Bối chưa nói hết, liền quăng Trịnh Bân ngã xuống đất lăn vài vòng.

Phán đoán hướng mũi tên của nó rất chuẩn xác, vậy nên thời điểm cơ thể Trịnh Bân tiếp đất không hề đυ.ng trúng mũi tên nào.

Trịnh Bân nhanh chóng nhổm người dậy, vừa hay trống thấy Tiểu Bảo Bối đang lách qua những mũi tên xông về hướng Ảnh Lang.

Tốc độ của nó nhanh đến nỗi Trịnh Bân không thể nhìn kịp, chỉ mất một giật bên tai cậu đã vang lên tiếng vật nặng rơi xuống nước, theo bản năng hướng mắt về phía hồ nước.

Ầm.

Một vụ nổ phát sinh khiến cả cánh rừng rung động, thậm chí Trịnh Bân còn bị xung chấn làm cả người bay xa cả đoạn.

“Khụ khụ.”

Trịnh Bân không ngừng ho khan, toàn thân truyền đến sự đau đớn vô cùng vô tận. Nhưng cậu chẳng có tâm trạng lo lắng đến vấn đề đó, cường ngạnh ngồi dậy để xem Tiểu Bảo Bối đã làm gì.

Chỉ thấy hồ nước sau vụ nổ liền bốc hơi mất một nửa, dù là bông Ma Liên, Tiểu Bảo Bối hay Ảnh Lang đều không thấy đâu hết, đập vào mắt Trịnh Bân là một vài mảnh vỡ kim loại cùng một miếng thú hạch màu vàng kim to bằng quả bóng nằm trơ trọi gần bờ.

“Tiểu Bảo Bối, cậu đâu rồi?”

Trịnh Bân nhỏ giọng gọi hệ thống, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.

“Tiểu Bảo Bối, cậu có nghe thấy tôi nói không?”

Trịnh Bân lại gọi một lần nữa, xong vẫn chẳng có ai đáp lại cả.

Cậu cố chấp gọi thêm mấy lần, tiếc rằng mọi thứ đều vô ích.

Sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, Trịnh Bân sử dụng ý thức để mở bảng thuộc tính của mình ra.

May mắn, bảng thuộc tính chưa biến mất, nhưng cửa hàng hệ thống và căn phòng thực nghiệm ảo ở góc màn hình lại là màu xám, Trịnh Bân làm thế nào cũng không mở được nó ra.

Đại khái những kỹ năng cậu đổi được vẫn thuộc về cậu, nhưng sự tồn tại của Tiểu Bảo Bối giống như đã bốc hơi.

Trái tim Trịnh Bân hiện giờ giống như bị thứ gì đó bóp chặt, hít thở không thông. Ở chung với Tiểu Bảo Bối một thời gian, không biết từ lúc nào Trịnh Bân đã quen thuộc sự tồn tại của nó. Vô hình giữa cả hai tạo thành một mối quan hệ gắn bó, tuy nhiều lúc Trịnh Bân tỏ ra ghét bỏ nhưng thâm tâm thực sự yêu mến như thành viên trong gia đình.

Vậy ra đây là cách mà cậu và hệ thống đều không muốn sử dụng.

Gò má trắng nõn của thiếu niên chợt mát lạnh. Trịnh Bân đưa tay chạm vào nó, nhận ra bản thân đang rơi nước mắt.

Tiểu Bảo Bối từng nói kỹ năng ‘Ta là đóa hoa cao lãnh’ sẽ giúp ký chủ che giấu tất cả cảm xúc của mình. Nhưng giọt nước mắt đang đọng trên ngón tay của cậu đã khiến cậu nhận ra kỹ năng này không hề vạn năng như tưởng tượng.

Cậu một lần nữa ngả người xuống, ánh mắt hướng lên không trung, mặc kệ ánh sáng chiếu xuống là cay xót nhưng không hề chớp lấy một lần.

Thế giới này, ngay từ đầu đã không thuộc về cậu.

Nhưng cũng chính suy nghĩ đó, khiến Trịnh Bân vô tình xem nhẹ sự tàn khốc của nó. Có thể lúc trước nó chỉ là một thế giới trong tiểu thuyết, mặc dù sau khi xuyên không khiến cậu có chút không tưởng, nhưng vì xuất hiện hệ thống bầu bạn, nên Trịnh Bân đã tự thôi miên nó thành một trò chơi bắt buộc phải vượt qua để trở về nhà.

Mọi thứ thật đơn giản như thế sao? Và sự thật trước mắt như một cái tát thật đau đối với Trịnh Bân. Nếu cậu còn cứ thu mình trong vỏ bọc và dựa dẫm vào người khác, thì sớm muộn gì cũng biến thành nhân vật pháo hôi có kết cục bi thảm như nguyên tác.

“Mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ, nếu mình mạnh hơn một chút, Tiểu Bảo Bối không cần phải hy sinh để cứu mình…”

Trịnh Bân khẽ lẩm bẩm, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại, rồi mất đi ý thức.

Khi thiếu niên hoàn toàn bất tỉnh, thì có một bóng người chậm rãi đi đến. Chờ cả hai chỉ còn cách một đoạn rất ngắn, đối phương hướng mắt nhìn thảm trạng của hồ nước, lại nhìn hai mắt thiếu niên nhắm nghiền nhưng không hề an ổn một chút nào.

Hắn phát tiếng thở dài, cúi xuống bế bổng Trịnh Bân lên, đồng thời một vòng tròn màu đỏ cam xuất hiện trên nền đất, hoàn toàn đốt trụi tàn dư còn lại của cuộc chiến rồi mới lặng lẽ rời đi.