Đại quản gia rốt cuộc cũng chờ được người bên trong đi ra, chỉ thấy sắc mặt của Trịnh lão và Trịnh Bân trắng bệch như tờ giấy, khiến ông không khỏi lo lắng tiến tới hỏi han.
“Ông chủ, thiếu gia, hai người sao vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ tới không?”
Trịnh lão tuy mệt mỏi nhưng không giấu được sự vui sướиɠ trong lòng, mắt thấy ông bạn già gấp gáp thì bật cười.
“Chúng ta không sao. Hiện tại ông giúp ta đưa Tiểu Hi về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc là ổn thôi.”
Trịnh Bân rất muốn nói tự cậu có thể đi được, không muốn làm phiền đến đại quản gia, nhưng do bản thân sử dụng tinh thần lực quá mức, biển tinh thần gần như bị vắt kiệt, giờ có thể đứng vững đã là cố gắng hết sức.
Đại quản gia tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chưa cần Trịnh lão nói hết, đã chủ động tới đỡ lấy thiếu gia.
“Làm phiền ông rồi, đại quản gia.”
“Không có, đây là chuyện tôi phải làm.”
Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, Trịnh lão bỗng nhiên thốt ra một câu khiến người khó hiểu.
“Lời ta dặn, cháu nhớ chứ?”
Bước chân của Trịnh Bân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trịnh lão, mười phần khẳng định.
“Tiểu Hi khắc cốt ghi tâm, cháu sẽ không phạm sai lầm.”
“Vậy thì tốt.” Trịnh lão từ ái mỉm cười, sau đó trở về phòng, không quên dặn quản gia mang bữa trưa lên cho mình. Với điều kiện lúc này, ông không thể đi xuống phòng ăn.
Trịnh Hâm tính chuẩn bị diễn một màn cháu gái ngoan, thậm chí còn tự vào bếp để nấu vài món, ai ngờ lại phải ăn một mình. Cô cố gắng dò hỏi đại quản gia, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của ông.
Đại quản gia nói thật với cô, nhưng Trịnh Hâm cho rằng ông không tín nhiệm cô nên mới cố tình giấu diếm.
Trịnh Hâm lo lắng. Có phải Hình Sinh sơ hở khiến đại quản gia để ý rồi không? Cô hơi cúi đầu xuống, che đi hoảng loạn trong lòng. Nhưng rất nhanh cảm xúc đó đã biến mất.
Không thể nào, kế hoạch còn chưa bắt đầu, bọn họ chắc chắn chưa phát giác. Cùng lắm cô lại dặn Hình Sinh cẩn thận một chút, mong rằng tên đó sẽ được việc.
Trịnh Hâm nghĩ thông suốt, cười cam chịu với đại quản gia, dùng bữa xong thì trở về phòng.
Trịnh Bân không biết mình sắp bị tính kế, lúc này đang xem xét viên đá màu đen tuyền trong lòng bàn tay.
Đây chính là căn nguyên khiến tinh thần lực của Trịnh lão bị tổn thương và xói mòn.
Mới đầu Trịnh Bân muốn vứt nó đi, nhưng hệ thống lại vang lên thông báo rằng phản đối, bắt cậu phải giữ lại, lấy lý do ắt có chỗ dùng đến.
Trịnh lão không biết sự xuất hiện của viên đá, bởi ngay khi nó vừa chạy ra khỏi người ông đã bị không gian hệ thống hút lấy.
Trước đó Trịnh Bân còn lo viên đá sẽ làm hại đến cậu, nhưng bây giờ dù cầm nó trong tay, xong vẫn không thấy có gì bất thường xảy ra. Rốt cuộc nó là gì? Làm thế nào tiến vào được biển tinh thần của Trịnh lão?
Không nén nổi sự tò mò, cậu quyết định sử dụng hệ thống giám định xem sao.
[Giám định thất bại.]
[Giám định thất bại.]
[Giám định thất bại.]
[Xin chú ý: Cấp bậc giám định hiện tại quá thấp, hãy thử lại khi đạt cấp cao hơn.]
Trịnh Bân hơi thất vọng. Cậu nhìn số tích phân không còn bao nhiêu của mình, ngán ngẩm thở dài. Nếu đã không tra ra, vậy cứ vứt nó vào chỗ cũ vậy. Hệ thống bảo sẽ có lúc dùng đến, thế thì chờ thôi.
Ngày hôm sau, Trịnh Bân cùng Trịnh Hâm cùng nhau đi đến trường học. Trước khi lên xe, Trịnh lão cố tình kêu cậu ra nói gì đó, mất mười mấy phút mới thỏa mãn thả người. Trịnh Bân dở khóc dở cười, nhưng lòng hiểu rõ vì sao ông có biểu hiện như thế.
Phi hành khí vừa đỗ trước cổng trường học, Trịnh Hâm lấy lý do có việc gấp nên nhanh chóng chạy mất. Trịnh Bân chỉ ước không cần thường xuyên đυ.ng mặt cô ta, bình tĩnh đi về khu dạy học của chuyên ngành thiết kế.
“Này cậu đã đọc chưa?”
“Đọc rồi, tôi rất sốc luôn á!”
“Không ngờ cậu ta lại…”
“Cậu không biết tôi đã vỡ mộng cỡ nào…”
“…”
Những âm thanh nói chuyện loáng thoáng truyền đến tai Trịnh Bân, cậu còn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn theo mình, khiến cả người bất an khó chịu.
Cậu cố đẩy nhanh bước đi của mình, chờ đến lớp thiên tài mới dừng bước, hít một hơi thật sâu, sau khi cảm thấy kỹ năng cao lãnh vẫn vận hành tốt thì tiến vào trong.
Mấy chục ánh mắt đổ dồn vào Trịnh Bân, mỗi người đều có sắc mặt bất đồng, xong vì đang giờ lên lớp nên không ai dám lên tiếng.
Trịnh Bân đã phát hiện ra trạng thái trong lớp không bình thường, nhưng giảng viên chính đã đi vào, tiết học không thể ngưng giữa chừng.
Cố gắng chịu đựng tới hết tiết, mấy học viên vừa chờ được thầy giáo ra khỏi phòng, liền lũ lượt phi lên vây lấy Trịnh Bân.
“Thầy Trịnh, chuyện trên tinh võng là thật ạ?” Đây là một học viên thích nghe chuyện bát quái, nhân vật chính ở đây sao có thể bỏ qua.
“Đến ảnh chụp còn có rồi, không dấu vết chỉnh sửa. Tôi dám cá một trăm phần trăm là thật.” Một học viên khác không chờ Trịnh Bân lên tiếng đã tự tin khẳng định, cười nhạo học viên kia vừa hỏi một câu thật ngu ngốc.
“Nhưng ảnh chụp đó cũng đâu nói lên rằng họ đang hẹn hò? Người đăng bài cũng chỉ đặt nghi vấn mà thôi.” Học viên kia không cho là đúng phản bác.
“Như vậy không phải hẹn hò thì như nào mới là hẹn hò? Chẳng lẽ còn phải hôn nhau hay làm hành động lớn mật hơn à? Cậu ngây thơ hay là ngu ngốc thế?”
“Cậu…”
Não của Trịnh Bân hiện tại đang nhảy số với tốc độ tên bay. Theo lời truy vấn của mấy học viên thì cậu đang dính tin đồn hẹn hò. Viện Quân Giáo Liên Bang không ngăn cấm chuyện học viên yêu đương, trong khi Trịnh Bân còn chẳng phải là học viên nữa kìa.
Hình như có cả ảnh chụp nữa. Một tấm ảnh có thể khiến người khác hiểu nhầm cậu đang hẹn hò…
Trịnh Bân không tự chủ nghĩ đến ngày Tần Liệt và cậu thử nghiệm cơ giáp, hai người từng cùng nhau ngồi trong khoang lái, thậm chí Trịnh Bân còn ngồi trong lòng Tần Liệt.
Sân bay quân bộ quản lý nghiêm ngặt, nhưng lỡ thật sự có người chụp được, thậm chí còn đăng lên tinh võng thì khả năng bị hiểu lầm rất cao. Quá khứ Trịnh Thành Hi từng điên cuồng theo đuổi Tần Liệt vẫn còn đó, giờ mà thêm chuyện này, khẳng định không thoát được hiềm nghi.
Trịnh Bân bắt đầu tính toán phải giải thích mối phiền toái này ra sao. Tần Liệt không có mặt, mình cậu ra mặt chỉ sợ phản tác dụng.
“Thật không ngờ đấy Trịnh Thành Hi, rủ rê học viên trốn tiết để hẹn hò, khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Hả? Trịnh Bân ngây người. Ninh Duật thích dùng mấy lời chọc ngoáy cậu đã không phải lần đầu, nhưng cái làm Trịnh Bân quan tâm là trong phần nội dung kia.
Bây giờ Trịnh Bân mới để ý hôm nay Họa Nghi không lên lớp, còn nhớ ra quả thực cô từng trốn tiết và gặp được cậu, hai người còn kết bạn với nhau. Thế nên, người bị chụp không phải cậu và Tần Liệt, mà là cậu và Họa Nghi?
Cũng đúng, so với sân bay quân bộ, thì khu phía sau trường học dễ có người qua lại hơn.
Họa Nghi không lên lớp, có phải gặp chuyện rồi không? Trịnh Bân ngó nghiêng một hồi, rốt cuộc túm được một học viên nữ.
“Sao Họa Nghi hôm nay không lên lớp?”
Người bị Trịnh Bân túm lấy là Sương Tuyết, bình thường luôn chơi thân với Họa Nghi, cô là người trầm mặc kín tiếng, càng không thích có người đυ.ng chạm.
Cũng may Trịnh Bân vừa hỏi xong liền buông tay ra, Sương Tuyết giương mắt nhìn cậu một hồi lâu mới đáp.
“Cậu ấy bị gọi lên văn phòng của Thẩm đại sư rồi.” Họa Nghi luôn lấy đủ lý do để không phải học tiết của ông ta, nay tấm ảnh vừa đăng lên, sự tình trốn tiết của cô bị bại lộ. Thẩm đại sư luôn không vừa mắt với cô, đương nhiên sẽ chớp lấy cơ hội để làm một bài giáo huấn. Cũng không biết cô ấy sẽ phải chịu hình phạt gì.
Trịnh Bân thở dài. Hiện tại cậu không thể tới đó. Bây giờ đi không khác gì châm dầu thêm lửa, khiến tin đồn càng đi xa.
Cậu yên lặng thầm cầu phúc cho Họa Nghi, Thẩm đại sư e ngại nhà họ Hoa nên sẽ không làm gì quá đáng, cùng lắm là cho đình chỉ vài ngày. Cả hai đã kết bạn, cậu cũng không hoàn toàn bỏ mặc cô được. Không nói vấn đề khác, nhưng riêng về bài học Trịnh Bân sẽ hết sức hỗ trợ cho cô.
Với tin đồn, Trịnh Bân lựa chọn mặc kệ. Bọn họ không tìm thêm được bằng chứng, tin đồn sẽ nhanh chóng lắng xuống.
Chó điều, nói thế nào thì tin đồn này không thể thiếu một phần trách nhiệm của cậu. Trịnh Bân quyết định dạy học xong sẽ đi tìm Thạch hiệu trưởng giải thích.