Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 84: Tinh thần chữa trị

Cốc cốc.

Sáng hôm sau, Trịnh Bân nhân lúc ông nội đang xử lý công vụ trong phòng làm việc thì đi tới gõ cửa. Trịnh lão còn tưởng là đại quản gia tới tìm mình như mọi ngày, nên theo thói quen nói truyền ra ngoài.

“Vào đi.”

Trịnh Bân mở cửa đi vào, đập vào mắt là dáng vẻ nghiêm túc đọc tài liệu của ông. Thời gian dần trôi, mắt của ông đã không còn tốt nữa, nếu nhìn chữ một hồi lâu sẽ đau mỏi, nên bất đắc dĩ phải sử dụng kính lão.

Cậu chậm rãi tiến về phía ông, xong thấy ông quá chú tâm lại không biết phải mở lời thế nào.

Trịnh lão tuy bận làm việc nhưng vẫn để ý đến xung quanh, bên tai vang lên tiếng bước chân nhưng lại không có tiếng nói nào, điều này khiến ông khó hiểu ngẩng mặt lên, thấy người đứng trước mặt là ai mới giật mình.

“Tiểu Hi?”

“Ông nội, cháu không làm phiền ông chứ?” Miệng thì nói thế chứ Trịnh Bân biết rõ cậu đang ảnh hưởng đến công việc của ông rồi.

“Không sao, một vài việc lặt vặt mà thôi.” Trịnh lão gấp tài liệu vào rồi đứng dậy, bảo cháu trai đi tới bàn trà bên góc trái để cùng nói chuyện tiếp.

“Cháu có chuyện tìm ông à?”

Lâu lắm rồi hai ông cháu chưa có dịp ngồi nói chuyện riêng với nhau. Cháu trai trở nên hướng nội, không thích tiếp xúc nhiều với mọi người, mới đầu Trịnh lão cảm thấy cậu không ra ngoài gây chuyện càng tốt, nhưng về lâu về dài lại thấy không ổn.

“Ông nội, cháu có một bí mật vẫn luôn giấu mọi người.”

Trịnh Bân hít một hơi thật sâu, sau khi nói hết câu thì quan sát sắc mặt của Trịnh lão.

“Sao?” Trịnh lão có hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ tới việc cậu có thể giấu mọi người từ một kẻ vô dụng biến thành thiên tài thiết kế sư, ông cho rằng bí mật này không thể làm ông giật mình hơn được nữa.

“Ai cũng có bí mật mà. Hôm nay cháu đến nói với ông điều này, có phải vì không muốn giấu bí mật đó nữa? Nếu cháu cảm thấy miễn cưỡng, thì không cần phải nói với ông.”

“Cháu không miễn cưỡng.” Trịnh Bân lắc đầu. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. “Cháu chỉ mong khi ông biết được sự thật này sẽ không hỏi thêm về nguyên nhân, được không ạ?”

Trịnh Bân bất đắc dĩ phải rào trước như vậy, bởi nếu ông có hỏi, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào.

“Được.” Trịnh lão bắt đầu thấy hơi tò mò. Bí mật khiến cháu trai phản ứng lạ thường như thế, chỉ sợ không đơn giản.

“Ông nội, cháu có tinh thần lực, hơn nữa còn sở hữu tinh thần lực cấp S.”

“Cháu nói cái gì?” Trịnh lão đứng bật dậy, do tác động đột ngột dẫn đến chiếc gậy chống được đặt bên cạnh rơi lạch cạch trên nền đất.

Trịnh Bân thấy ông mất bình tĩnh, vội nhổm người đỡ ông ngồi lại xuống.

Trịnh lão mất một thời gian mới bình tĩnh lại, bắt đầu chất vấn nghi hoặc trong lòng mình.

“Chuyện cháu nói là không thể nào. Mỗi đứa trẻ sau năm tuổi đều phải trắc nghiệm tinh thần lực, cháu cũng đã trả qua kiểm tra, thậm chí là vài lần, nhưng kết quả đều không thay đổi.” Cũng chính vì kết quả này, Trịnh gia từng bị cười nhạo rất lâu, các trưởng lão trong tộc thậm chí còn muốn tước quyền thừa kế của Trịnh Bân và vứt bỏ thằng bé. Mấy điều này Trịnh lão ngậm lại trong miệng không tiện nói ra, sợ sẽ làm tổn thương đến cháu trai.

Trịnh Bân thở dài. Cậu biết là lời của mình sẽ không thể khiến ông nội tin ngay được, vì thế cậu quyết định sẽ dùng hành động trực tiếp để chứng minh.

Trịnh lão bỗng thấy xung quanh có tiếng động, những đồ vật như có ai đó điều khiển bắt đầu bay lên và tụ về nơi Trịnh Bân ngồi, thậm chí xoay vài vòng quanh cậu rồi mới trở về chỗ cũ.

Ông biết đây là chuyện gì. Nó là một trong những phương thức thực hành cơ bản để điều khiển tinh thần lực. Tinh thần lực của ông sớm đã không sử dụng được nữa, như vậy trong căn phòng này chỉ còn một người khác sở hữu nó.

“Cháu, cháu thật sự…” Trịnh lão không thể tin vào mắt mình nữa. Bất ngờ mà cháu trai mang đến cho ông lần này còn đáng kinh ngạc hơn chuyện lần trước. Tinh thần lực cấp S là khái niệm gì? Đó chính là trong tương lai, dù cậu có tiến vào quân bộ hay tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thiết kế sư, thì bước đi của cậu sẽ vô cùng dài.

“Cháu biết ông cảm thấy chuyện này khó tin. Nhưng cháu nói với ông việc này, còn vì một lý do khác.”

Trịnh lão cảm thấy tim của mình sắp không chống đỡ nổi, uống chút trà để tĩnh tâm. Ông có cảm giác, những lời tiếp theo của cậu, sợ rằng sẽ giống như quả bom mang sức công phá lớn hơn.

Trịnh Bân thấy sắc mặt của ông hơi tái, nhớ ra mình vì phòng trường hợp đặc biệt nên đã nhờ quản gia chuẩn bị thuốc an thần, vội lấy ra đưa cho ông.

“Cháu xin lỗi, đây là thuốc an thần, cháu cảm thấy ngài nên uống trước ạ.”

Trịnh lão định cự tuyệt, nhưng thấy vẻ cương quyết của Trịnh Bân thì hơi chần chừ, cuối cùng là vẫn lấy thuốc trong tay cậu để uống, quả nhiên có tác dụng nhất định.

“Được rồi, cháu nói đi.”

“Trước tiên, ông đưa tay cho cháu ạ.”

Trịnh lão có điều thắc mắc, nhưng vẫn làm theo lời nói của cậu vươn tay ra.

Trịnh Bân chớp lấy cơ hội liền nắm lấy, đồng thời sử dụng kỹ năng giám định của mình. Đây là lần thứ hai cậu sử dụng giám định, cũng không biết là có thể xem ra tình trạng của ông nội hay không nữa.

[Giám định lần 1, thất bại.]

[Giám định lần 2, thành công.]

Trịnh Bân thở phào, may mà hệ thống có thể giám định ra được, như vậy cậu mới có thể nắm chắc bản thân chữa được cho Trịnh lão hay không.

[Họ tên: Trịnh Vân Sơn.

Tuổi: 74.

Chức nghiệp: Chiến sĩ cấp 5 (do bị tinh thần lực tác động dẫn đến thụt lùi).

Tinh thần lực: A. (bị tổn thương do vật chất gây xói mòn).

Thể chất: B.

Thuộc tính: Kim.

⇒ Kiến nghị sử dụng “Tinh thần chữa trị” cấp hai và thuốc “Tinh Nguyệt” cao cấp để loại bỏ vật chất xói mòn cũng như chữa trị hoàn toàn biển tinh thần.]

Trịnh Bân nhíu mày. Thì ra biển tinh thần của Trịnh lão bị ngoại vật tác động gây tổn thương và xói mòn bên trong. Đó cũng là nguyên nhân mà các nhà nghiên cứu tinh thần lực đều bó tay. Vì biển tinh thần lực rất mạnh nhưng cũng rất non nớt, bọn họ không thể tác động phía bên ngoài để lấy thứ vật chất đó ra.

Nhưng “Tinh thần chữa trị” của Trịnh Bân thì khác, nó vô hình và ôn hòa, sẽ không tạo ra hiện tượng bài xích khi cậu tác động vào biển tinh thần của Trịnh lão. Thế nhưng để có thể sử dụng một cách trôi chảy, Trịnh Bân cần sử dụng thành thạo tinh thần lực của mình.

“Tinh thần chữa trị” muốn lên cấp hai cần 15000 tích phân, tuy khá là đau thịt, nhưng Trịnh Bân chấp nhận hy sinh. Thuốc “Tinh Nguyệt” cũng không rẻ, một viên mất 5000 điểm, nhưng đổi lại có thể lấy về thực lực đỉnh cấp cho ông nội, cho nên càng đáng giá.

Mọi thứ chuẩn bị đã xong, giờ Trịnh Bân chỉ cần cố gắng thuyết phục ông nội để cậu chữa trị.

“Ông nội, căn bệnh tinh thần lực của ông, cháu có thể chữa được.”

Trịnh Bân cứ sợ Trịnh lão sẽ phản ứng mạnh như trước, ai ngờ lại nghe được tiếng cười của ông.

“Xem ra người đêm qua nghe trộm ta nói chuyện với đại quản gia là cháu nhỉ?”

“Ông…” Lần này đến lượt Trịnh Bân giật mình. Ông ấy biết sao?

“Làm gì ngạc nhiên như thế? Nhìn ta bây giờ thế này, nhưng trước kia vẫn là một cường giả hàng thật giá thật, hành động lén lén lút lút non nớt như thế, làm sao qua mặt được ta.”

Trịnh Bân sợ ông cho rằng mình chỉ đang nói lời an ủi, một lần nữa khẳng định.

“Ông à, cháu nói thật. Cháu có thể chữa cho ông.”

“Thôi thôi, đừng an ủi ta nữa. Ông già này không chết nhanh như thế đâu. Ta còn phải đợi hai đứa thành gia lập thất, con cháu đầy đàn thì mới yên tâm nhìn mặt mũi con trai và con dâu chứ.”

Trịnh lão không cho là đúng xoa đầu cậu. Ngày hôm nay ông biết chuyện cậu có tinh thần lực đã rất vui rồi, điều này càng làm ông yên tâm hơn. Cả hai đứa cháu đều là thiên tài, tiền đồ rộng mở, dù sau này không có ông, hai đứa vẫn có thể làm tốt mọi thứ.

“Ông phải tin cháu, nếu không nắm chắc cháu sẽ không nói với ngài. Hãy thử một lần đi ạ, nếu mà có chuyện gì, cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Đây là lần thứ hai Trịnh lão thấy sự cương quyết của cháu trai. Lần đầu tiên chính là khi cậu khẳng khái nói muốn đổi chuyên ngành sang khoa thiết kế.

Lúc đó không một ai tin cậu sẽ làm ra điều kỳ tích, dù cả ông hay những người khác đều cho rằng cậu làm mình làm mẩy để đòi sự chú ý. Thế nhưng, cậu làm được, còn thể hiện vô cùng xuất sắc.

Có lẽ, thằng bé có thể tạo ra kỳ tích một lần nữa thì sao?

“Thôi được, ta sẽ tin cháu một lần.”

Hai tiếng sau.

Đại quản gia đứng bên ngoài đi qua đi lại, không biết có nên gõ cửa hay không. Hai tiếng trước ông nhận được tin nhắn của ông chủ, dặn rằng không được cho bất kỳ ai đến làm phiền. Đại quản gia rất khó hiểu, nhưng vì là mệnh lệnh, nên ông phải nghe theo.

Thời gian cứ vậy trôi qua, đã sắp đến giờ ăn trưa, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Hình Sinh đang trên đường đi tìm Trịnh Hâm thấy động thái khác thường của đại quản gia thì tiến tới hỏi.

“Đại quản gia, ngài có việc muốn tìm ông chủ à?”

“Không có gì, cậu cứ làm việc của mình đi.” Đại quản gia thấy người tiếp cận là Hình Sinh thì đứng lại nghiêm mặt đáp. Cùng là quản gia, nhưng ông chưa từng hài lòng cách làm việc của đối phương. Hình Sinh được giao nhiệm vụ chăm sóc sinh hoạt của đại thiếu gia và nhị tiểu thư, thế nhưng cố tình chỉ xoay quanh nhị tiểu thư mà bỏ mặc đại thiếu. Nếu không phải nể mặt nhà họ Hình nhiều năm phụng sự cho Trịnh gia, ông đã sớm đuổi cổ tên này đi rồi.

Hình Sinh biết rõ đại quản gia không thích mình, nhưng hắn chẳng sợ, nhớ đến thỏa thuận nào đó, trong lòng hắn thầm cười lạnh. Rất nhanh thôi, vị trí đại quản gia sẽ là của hắn.

Kế hoạch, cũng cần phải bắt đầu rồi.