Những tin nhắn và cuộc gọi liên tục làm phiền khiến Trịnh Bân khó chịu dứt khoát chặn sóng toàn bộ. Từ danh sách cho thấy người gọi cho cậu nhiều nhất là Mạnh Dật Hiên, ngoài mục đích hóng chuyện thì hắn đâu còn lý do nào khác.
Trịnh Bân lần này học khôn rồi, nếu mà cậu nghe máy, nhất định sẽ phải chịu một trận oanh tạc.
Bây giờ cậu đang trên đường đến phòng hiệu trưởng, thi thoảng có người đi qua vẫn sẽ dòm ngó săm soi, nhưng Trịnh Bân không quan tâm. Nói thế nào cậu vẫn là một giảng viên, bọn họ sẽ không dám làm ra hành vi quá đáng.
Phòng hiệu trưởng Trịnh Bân đã tới vài lần, vì thế sẽ không xảy ra tình trạng lạc đường như lần trước. Ngay khi cậu định gõ cửa, thì đột nhiên có người từ bên trong bước ra.
Trịnh Bân sửng sốt. Cậu nhận ra người này. Tuy mới chỉ gặp một lần, nhưng ấn tượng về đối phương đã khắc sâu.
Dẫu sao, nhân vật có thể bất phân thắng bại với Tần Liệt cũng không được mấy người.
“Là cậu?”
Người đàn ông nhìn thấy Trịnh Bân cũng rất ngạc nhiên. Mái tóc màu bạc của hắn dù đứng từ đằng xa vẫn rất nổi bật, càng đừng nói là đôi mắt xanh thẳm khác biệt với tất cả mọi người kia.
“Tôi biết cậu. Cậu là Trịnh thiếu Trịnh Thành Hi nổi tiếng gần xa, gần đây còn trở thành đồ đệ cưng của thiết kế sư đỉnh cấp duy nhất tinh hệ Từ Á. Chúng ta còn từng cùng xuất hiện trong sự kiện triển lãm cơ giáp, tôi đã đối chiến với Tần thiếu, cậu nhớ ra tôi chứ?”
Thương trịnh trọng vươn tay về phía Trịnh Bân, giọng điệu xen lẫn hồi tưởng và mong chờ, giống như chỉ cần cậu nói không nhận ra hắn, hắn nhất định sẽ rất buồn.
“Tôi nhận ra anh.” Trịnh Bân không quá thích sự nhiệt tình của Thương, khách khách khí khí trả lời.
Vì để làm quen với việc đấu cơ giáp, Trịnh Bân từng xem không ít đoạn ghi hình phát sóng trận đấu, trong đó có cả trận của Thương.
Trịnh Bân rất tò mò. Người này dù là dùng loại cơ giáp nào cũng có thể đánh bại đối thủ, đến cả Tần Liệt cũng không tự tin nắm chắc phần thắng khi lựa chọn ngẫu nhiên như thế. Chẳng lẽ, đối phương là một cao thủ toàn năng với kỹ thuật đấu cơ giáp?
Hiện tại đã được gặp người thật, vốn Trịnh Bân có thể lập tức hỏi ra nghi vấn của mình, nhưng cậu không nói gì cả.
Người đàn ông này mang đến cho cậu một áp lực vô hình, đủ để cậu phải kiêng dè nếu muốn nói chuyện với hắn. Chưa hết, Trịnh Bân nghe nói người này còn là thương nhân.
Mấy kẻ làm thương nhân có ai mà không lọc lõi xảo quyệt, ai cũng là lão hồ ly thành tinh hết. Tốt nhất cậu vẫn nên cố gắng tránh xa thì hơn.
“Tôi còn sợ cậu không nhận ra tôi.” Người đàn ông tự động xem nhẹ sự lãnh đạm trong lời nói của Trịnh Bân “Thất lễ quá, tuy cậu đã nhận ra tôi, nhưng tôi vẫn nên trân trọng tự giới thiệu một chút. Chào cậu, tôi tên Thương Thành, một thương nhân đến từ tinh cầu Ala xa xôi, thật hân hạnh khi được làm quen với cậu.”
“Hân hạnh.” Rất tiếc, Trịnh Bân vẫn kiệm lời như cũ.
Nhưng mà, người đàn ông này chưa từng tỏ ra phật lòng khi bị xem nhẹ, thậm chí còn bắt đầu thao thao bất tuyệt.
“Thật đáng tiếc ngày hôm đó không thể phân ra thắng bại, tôi rất thưởng thức năng lực của Tần thiếu, dù cậu ấy mới mười chín tuổi nhưng đã sở hữu thực lực chiến đấu cường đại. Tôi luôn muốn tìm Tần thiếu để luận bàn thêm một lần, nhưng gần đây cậu ấy không lên tinh võng. Cậu có biết Tần thiếu đi đâu không?”
“Xin lỗi, hiện tại tôi có chuyện gấp cần gặp Thạch hiệu trưởng, anh tránh đường được không?” Trịnh Bân chưa quên mục đích của mình, và dĩ nhiên, cậu càng muốn nhanh chóng thoát khỏi sự dong dài của Thương Thành.
“Xem tôi này, sự hiếu kỳ của tôi chắc đã dọa đến cậu rồi. Tôi chân thành xin lỗi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Mời vào trong.”
Thương Thành dứt lời, chủ động tránh sang một bên, thậm chí còn đưa một tay ra làm tư thế mời.
Lần này Trịnh Bân trực tiếp làm lơ mà đi vào trong, bỏ lỡ mất ý cười đầy thâm thường của hắn.
.
Trịnh Bân tốn một phen trình bày với Thạch hiệu trưởng, thế mà chỉ nhận một câu không cần lo lắng của ông.
Đã không còn chuyện gì khác, nên cậu định trở về ký túc xá gặp Tiểu Bảo Bối, ai mà ngờ cửa vừa mở ra thì thấy có người nào đó mặt dày vẫn chưa rời đi.
“Trịnh thiếu, có thể cùng tôi ăn một bữa cơm không?”
Trịnh Bân nhíu mày, mắt đối mắt với Thương Thành, muốn từ đó tìm ra ý đồ thật sự của đối phương. Vậy mà, cậu lại chỉ thấy được thành ý vô cùng chân thành, không hề biểu hiện ra bất kỳ tia tính toán nào.
Nếu thành ý này là giả, vậy hắn che giấu càng đủ sâu.
“Tôi không cho rằng chúng ta đủ thân quen đề cùng nhau dùng bữa. Tạm biệt.” Trịnh Bân tính lướt qua bóng dáng cao lớn của Thương Thành thì bị cánh tay rắn chắc cản lại. “Trịnh thiếu, cậu là giảng viên thực tập ở đây đúng không?”
“Thì sao?” Trịnh Bân không rõ vì sao hắn lại hỏi thế.
“Tôi hiện tại là khách quý của học viện. Là một nhân viên xứng chức, cậu không nên làm phật ý tôi mới phải. Vả lại, chúng ta còn sắp trở thành đồng nghiệp đó.” Thương Thành nhếch môi, ý cười trong mắt chưa từng rút đi.
Trịnh Bân nhớ đến ban nãy có hỏi Thạch hiệu trưởng nguyên nhân Thương Thành xuất hiện ở học viện, mới biết được người này là đại diện của Tòa Thiên Không.
Gần đây cơ giáp của học viện hỏng hóc khá nhiều, trong khi cuộc thi đấu giữa các học viện lại sắp diễn ra, Thương Thành đề nghị sẽ tài trợ cơ giáp cho học viện, bù lại hắn muốn trở thành giảng viên danh dự trong trường.
Thạch hiệu trưởng ban đầu còn băn khoăn, nhưng nghĩ tới thành tích huy hoàng trên đấu trường cơ giáp của hắn, cảm thấy đây có thể là cơ hội học hỏi cho các học viên, vì thế gật đầu đồng ý.
“Cậu coi như giúp tôi một ân huệ đi. Tôi mới tới Hành Tinh Trung Ương không lâu, nên chưa biết ở đâu có đồ ăn ngon. Hiện tại bụng tôi trống rỗng rồi.”
Thương Thành rất biết cách sử dụng vẻ ngoài xuất sắc của mình, sự cứng rắn của Trịnh Bân rốt cuộc bị hắn làm lung lay, sau cùng đành phải thuận theo mà đi cùng hắn.
.
Trịnh Bân thực tế chưa đi ăn được nhiều nơi, tính đến nay mới được hai lần. Cậu đọc tên nhà hàng đã ăn cùng sư phụ cho Thương Thành, còn việc của hắn là nhập định vị và xuất phát.
Trở lại nhà hàng lần nữa, Trịnh Bân phát hiện ông chủ đã làm theo hướng dẫn của mình sửa sang lại bố cục, trong quán không biết có phải nhờ thế mà đông khách hơn trước hay không,
Thời điểm hai người tới thì nhà hàng đã hết chỗ, xong đúng lúc ông chủ đi qua nhận ra Trịnh Bân nên nhiệt tình mời cậu và Thương Thành đến một phòng ăn chuyên biệt trên tầng ba.
Phòng này vốn không phải khách nào cũng đặt được, đơn giản vì giá thành rất cao, nhưng Trịnh Bân có ân với ông chủ, đừng nói là xếp phòng, mời cậu vài bữa vẫn thỏa đáng. Phải biết mấy ngày này ông chủ đếm tiền đếm đến mỏi tay, khách vào nườm nượp không dứt, danh tiếng ngày một đi lên, ăn đứt mất nhà hàng cùng phong cách khác.
Có vài ông chủ khác từng chạy tới hỏi dò, nhưng ông đâu có ngu, vận đến nhờ duyên, nếu lỡ nói ra, duyên của ông bị cướp mất thì sao.
“Trịnh thiếu, cậu thích gì cứ gọi, tất cả đều miễn phí. Hôm nay ông chủ tôi mời cậu.”
Trịnh Bân còn định từ chối nhưng ông chủ đã đi mất, còn dặn dò cẩn thận nhân viên phục vụ thật tốt. Thương Thành ngồi một bên thấy vậy thì lắc đầu cười.
“Hình như hôm nay tôi có lộc ăn từ Trịnh thiếu rồi. Tôi còn định mời cậu bữa này mà.”
“Không cần, chúng ta ăn nhanh rồi về.” Trịnh Bân miễn cưỡng tiếp lời, đưa menu cho hắn. “Anh chọn món đi.”
“Vai trò chủ khách đã thay đổi rồi. Cậu chọn đi. Tôi không kiêng kị gì.”
“Được.” Trịnh Bân chọn vài món cảm thấy ngon nhất ở đây, cô gái nhân viên tiếp nhận lại menu rồi cúi chào rời đi.
Trong phòng phút chốc trở nên yên tĩnh, nhưng sau đó lại lấp đầy bằng những câu hỏi bất tận của Thương Thành.
Trịnh Bân đối phó rất vất vả, may mắn những món ăn được bưng lên đã kịp thời cứu mạng cậu.
Các món đang lên giữa chừng thì Thương Thành bỗng đưa ra yêu cầu với nữ nhân viên.
“Món rau này có thể bỏ nấm ra không? Tôi không thích ăn nấm.”
“Dạ?” Có lẽ cô gái không ngờ hắn sẽ yêu cầu như thế. Món ăn này phần đặc sắc nhất chính là nấm, nếu bỏ nó ra sẽ hủy đi tinh túy của nó.
“Được chứ?” Thương Thành hỏi một lần nữa.
“Được ạ.” Hai người này là khách quý của ông chủ, họ đưa ra yêu cầu cô không thể không đáp ứng, chỉ là điều này có thể sẽ khiến đầu bếp tức giận.
Chờ nữ nhân viên đi rồi, Trịnh Bân bất ngờ chủ động hỏi Thương Thành.
“Anh không thích ăn nấm?”
“Đúng vậy, không phải không ăn được. Chỉ là tôi không thích.” Nói về tật xấu của mình, Thương Thành chẳng có chút nào ngượng ngùng.
“Vậy sao…” Trịnh Bân một lần nữa trầm mặc.
Trong lúc dùng bữa, cả hai không nói lời nào nữa cho đến khi ra về.
Chẳng qua, bọn họ nào có ngờ, một cái cái bẫy lớn đang giăng sẵn chờ mình.
“Chúng ta lọt vào kết giới rồi.” Thương Thành cau mày, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn bình thường.
Tâm tình của Trịnh Bân thì càng hỏng bét. Cảnh tượng này không hề xa lạ với cậu. Nếu có gì thay đổi, thì chắc là ở bên cạnh xuất hiện thêm một người chưa phân rõ địch ta mà thôi.
“Cậu ở trong này chờ, tôi sẽ ra ngoài xử lý.”
Thương Thành đưa ra đề nghị, thế nhưng Trịnh Bân lập tức từ chối.
“Ngoài trời tối đen, ngồi trong phi hành khí chưa chắc đã an toàn. Tôi đi theo anh.”
Có vết xe đổ lần trước, Trịnh Bân không muốn rơi vào thế bị động. Với cả, cậu bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều rồi.
“Được, vậy nhớ theo sát tôi.”
Cả hai bước ra ngoài xe, phòng bị quan sát xung quanh. Dù có đèn chiếu từ phi hành khí, xong cũng không thể thấy được toàn bộ bố cục của kết giới.
Chẳng biết từ lúc nào Trịnh Bân đã kích hoạt Gậy Như Ý, lưng đối lưng với Thương Thành. Thương Thành không có vũ khí, nhưng hắn là ma pháp sư, còn là ma pháp hệ lôi có lực công kích khủng bố nhất.
Kết giới này không hạn chế ma pháp, cho thấy kẻ địch ở đây không phải vì Thương Thành mà tới. Trịnh Bân cười khổ. Có người đang nhắm đến cậu.
“Trịnh thiếu, nếu hôm nay an toàn rời khỏi đây, chúng ta ăn một bữa nữa nhé!”
“Hả?”
~~~~~~~~~~~
Y: Tiểu Tần Tần, không về nhanh là bị cướp mất vợ đấy ~
P/s: Đã BETA xong ~