Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 72: Giải vây (tiếp)

“Liệt!”

“Anh Tần!”

Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm không ngờ Tần Liệt lại xuất hiện ở đây.

Trịnh Hâm sẽ rất vui nếu Trịnh Bân gặp rắc rối, nhưng với điều kiện là nó không ảnh hưởng đến cô. Cậu ta suýt chút nữa gây tổn hại đến đại hoàng tử của đế quốc, rất dễ bị khép vào tội phản quốc, nếu không xử lý thỏa đáng, cả Trịnh gia cũng có thể bị dính vào. Trước mắt cô phải tìm cách cứu vãn tình hình, thời gian về sau còn dài, rồi sẽ xuất hiện cơ hội loại bỏ con sâu đáng ghét này thôi.

Không giống Trịnh Hâm, Mạnh Dật Hiên thật sự lo lắng cho Trịnh Bân. Từ khi cậu thay đổi, hắn dần nhìn cậu với ánh mắt thiện cảm hơn trước rất nhiều, tiếp xúc một thời gian. liền xem cậu như bạn của mình mà đối đãi. Hắn không tin Trịnh Bân sẽ làm ra chuyện vừa ngu xuẩn vừa đầy sơ hở như thế.

Vốn hắn còn định tìm sự trợ giúp từ Mạnh lão. Có Mạnh lão là Thuần thú sư đỉnh cấp ra mặt, ít nhiều hoàng thất sẽ nể mặt một chút mà không làm lớn chuyện. Hắn có thể tranh thủ thời gian đó mà tìm thêm chứng cơ bảo vệ Trịnh Bân, nhưng hiện giờ đã có người làm điều đó thay mình rồi.

Tần Liệt gật đầu xem như chào hỏi với họ, ánh mắt xẹt qua bóng dáng thiếu niên đứng cách đó không xa, môi hơi mím nhẹ, vững bước đi tới trước đám người Ân Vĩnh rồi dừng lại, đồng thời thả cái người trên tay mình xuống.

“Văn Sơn?”

Ân Vĩnh nhìn kẻ nửa ngồi nửa quỳ trên đất, rất nhanh nhận ra đối phương là ai, ánh mắt nghi hoặc nhìn về em gái mình.

Tên này, không phải là người hay tò tò theo sau em gái hắn sao? Nghe nói hắn còn lập ra một đoàn hộ hoa sứ giả gì đó, mục đích là đáp ứng mọi yêu cầu của em gái hắn. Ân Na nói một, hắn không dám nói hai, cô chỉ hướng đông, hắn sẽ không đi về hướng tây.

Hiện tại Tần Liệt đem người đến trước mặt bọn họ, còn nói đây mới là kẻ gây chuyện thật sự. Sự việc trùng hợp liên tiếp xảy ra khiến hắn không thể không hoài nghi Ân Na có liên quan đến chuyện này.

“Tần Liệt, cậu nói Văn Sơn là hung thủ, vậy có bằng chứng gì không?”

Ân Vĩnh thừa dịp Ân Na chưa kịp phản bác đã lên tiếng trước. Hắn đứng ngoài xem lâu như vậy, cũng nên tự ra mặt giải quyết một lần.

“Tôi bắt gặp cậu ta lén lén lút lút ở một góc khuất định tiêu hủy gì đó, đi tới thì phát hiện ra là một phần linh kiện của cơ giáp.”

Nói đoạn, hắn lấy một mảnh kim loại từ trong túi áo của Văn Sơn đã bị hủy mất một góc, sau đó đưa cho duy tu sư của Quang Minh.

Ông ta nhận mảnh kim loại kia, so sánh với phần khuyết thiếu thì độ tương đồng đạt tới 99%, khẳng định chúng là cùng một thể.

“Không sai, chính là nó.”

“Nhưng như thế vẫn chưa thể chứng minh rằng Trịnh Bân vô can trong chuyện này.”

Ân Na dày công dàn xếp mọi thứ hoàn hảo như thế, sao có thể vì một vài lời nói của Tần Liệt mà chịu bỏ qua.

“Nhưng theo tôi được biết, Văn Sơn là một trong những người theo đuổi cuồng nhiệt của nhị điện hạ nhỉ? Còn nữa, duy tu sư của Phong Vân họ Văn, chỉ sợ không thoát được quan hệ với cậu ta. Như vậy, tất cả chỉ là trùng hợp thôi?”

“Lại nói đến động cơ đi. Trịnh Thành Hi thật sự vì muốn báo thù cô mà hại anh trai cô? Cậu ta được lợi gì trong chuyện này? Nếu kế hoạch làm không trót lọt, tính mạng của Trịnh gia đều mất trong tay cậu ta. Trịnh Thành Hi là đứa con nít ba tuổi sao?”

Mỗi lời của Tần Liệt đều mang theo khí thế, khiến Ân Na đối diện hắn hít thở không thông. Thật ra cô luôn cảm thấy sợ hãi khi gặp Tần Liệt. Vì khi đối diện hắn, nhưng thứ xấu xa trong lòng cô dường như đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Vậy nên, so với những cô gái ngây thơ chết mê chết mệt nhan sắc của Tần Liệt, Ân Na chỉ hận không thể tránh hắn càng xa càng tốt.

“Tôi…”

“Các người muốn bằng chứng phải không? Tôi có.”

Toàn trường rơi vào một mảnh yên lặng, ánh mắt dồn về phía thiếu niên. Cậu chậm rãi ở trên máy thông tin thao tác gì đó. Sau đó trên màn hình quang bảng bên ngoài và máy thông tin của tất cả những người có mặt ở đây đều xuất hiện một đoạn ghi hình.

Nội dung đoạn ghi hình không có gì nhiều, toàn bộ đều là quá trình Trịnh Bân duy tu cơ giáp. Cậu kiểm tra rất tỉ mỉ, mọi người đều thấy được vị trí tản nhiệt của cánh tay cơ giáp được cậu xem qua đến hai lần. Mọi thứ đều bình thường, không một chút giấu diếm. Thẳng đến khi cậu dọn dẹp dụng cụ và đi ra ngoài và gặp được Ân Vĩnh, đoạn ghi hình cũng đã kết thúc.

“Sao có thế?”

Văn Sơn bất giác thốt lên, phản ứng vô cùng kịch liệt. Hắn đã sử dụng sóng từ gây nhiễu mọi thiết bị ghi hình ở trong phòng, làm sao Trịnh Thành Hi có thể quay được. Hắn không tin. Nhất định là giả.

“Tôi có thói quen ghi lại quá trình khi mình làm việc. Các vị cũng biết chức nghiệp của tôi, mỗi ý tưởng đều rất quan trọng, nhằm tránh phạm phải cùng một sai lầm.”

Trịnh Bân rút chiếc bút luôn được cài ở túi áo lắc lắc. Chiếc bút này là cậu đặc biệt xử lý qua, sẽ không bị từ trường gây nhiễu ảnh hưởng. Lời cậu vừa nói hoàn toàn là sự thật. Tuy cậu tự tin với trí nhớ của mình, nhưng đương nhiên không thể so sánh với máy ghi hình hai tư trên hai tư rồi. Nó vẫn luôn là thói quen của Trịnh Bân từ thế giới trước.

“Sau khi gặp Đại điện hạ, tôi lập tức trở về chỗ ngồi của mình, Mạnh thiếu và em gái tôi có thể làm chứng. Thẳng đến khi chiếc cơ giáp xảy ra biến cố, tôi chưa từng tiếp xúc với nó. Các vị có thể thoải mái kiểm tra độ chân thật của đoạn ghi hình.”

Hai chứng cứ đồng thời được đưa ra, cùng với phản ứng chột dạ của Văn Sơn, những người ở đây, phàm là kẻ có đầu óc đều hiểu rõ Trịnh Bân vô tội. Chiều hướng dư luận bắt đầu xoay chiều. Họ cảm thấy mình nghĩ oan cho Trịnh Bân, đồng thời oán giận với hành vi gắp lửa bỏ tay người của Văn Sơn. Rốt cuộc tại sao hắn ta phải làm như thế?

Nếu Tần Liệt không xuất hiện, Trịnh Thành Hi không có thói quen ghi lại quá trình làm việc, kết cục của cậu sẽ ra sao? Bọn họ không dám nghĩ tới.

“Văn Sơn, tôi cho cậu một cơ hội giải thích.”

“Tôi…” Văn Sơn biết mình có nói gì cũng không thay đổi được sự thật rằng mình đã gây ra họa lớn, ánh mắt không tự chủ nhìn về Ân Na, môi mấp máy định nói gì đó, xong lại ảm đạm gục đầu xuống.

Ân Na làm gì có tâm trạng để ý Văn Sơn. Cô chỉ hận hắn ta không lập tức đi chết đi. Làm có chút chuyện cũng không xong. Ánh mắt cô lóe lên tia sát ý. Nếu người đã trở nên vô dụng, tránh để hắn khai bậy gì đó, phải mau chóng giải quyết triệt để.

Một cây kim vô thanh vô thức xuất hiện trong tay Ân Na, Tần Liệt và Ân Vĩnh ở gần khiến cô có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ đến tương lai của mình, ánh mắt càng trở nên kiên định, ngay lúc mọi người còn đang đưa ra phương án xử lý Văn Sơn, cô liền nhắm phía sau gáy của đối phương mà phóng kim tới.

Keng.

Âm thanh đâm vào da thịt mà Ân Na mong muốn không hề xảy ra, ngược lại đυ.ng phải một thứ gì đó bằng kim loại.

Mọi người bị âm thanh đột ngột dẫn tới sự chú ý. Chỉ thấy Trịnh Bân không biết từ khi nào xuất hiện ở sau lưng Văn Sơn, trên tay cầm một cây gậy dài bằng kim loại với những đường điêu khắc rất lạ mắt. Không ai biết cậu lấy nó từ đâu ra, lại thấy cậu cúi xuống nhặt gì đó lên, nhìn kĩ mới thấy là một cây kim.

“Có kẻ muốn gϊếŧ người diệt khẩu?”

Ân Vĩnh nhíu mày, trong khi Tần Liệt lại dùng ánh mắt sắc bén đâm thẳng về Ân Na.

Ân Na nghĩ rằng việc cô ta làm không có bất kỳ sơ hở nào, cho rằng chỉ cần không tạo ra sự dao động năng lượng nào, thì có thể qua mặt hắn và Ân Vĩnh âm thầm xử lý Văn Sơn. Tuy nhiên, ở đây vừa hay lại xuất hiện hai tên có thính giác vô cùng biếи ŧɦái.

Trịnh Bân và Tần Liệt dựa vào âm thanh để xác định, nhưng Văn Sơn thì lại từ chiếc kim kia khẳng định Ân Na có ý định gϊếŧ mình. Hắn không dám tin nhìn đối phương.

Tại sao? Hắn ta làm bao chuyện cho cô, thậm chí biết việc đó sẽ nguy hiểm đến nhường nào. Nhưng cô có bao giờ cho hắn một sắc mặt hay không. Văn Sơn hiện giờ nghĩ lại mới thấy, Ân Na chỉ coi hắn là một tên sai vặt không hơn không kém. Ai sẽ đi thích một tên sai vặt chứ?

Hết rồi. Thật sự là hết rồi. Hắn, cả Văn gia, chỉ vì phút bồng bột mà không còn gì cả. Hắn không cam tâm. Trong lòng Văn Sơn bắt đầu dâng lên sự thù hận. Là Ân Na, tất cả là do ả ta. Hắn đúng là mù rồi mới thích ả, còn nghĩ ả là một cô gái trong sáng thánh thiện. Ả muốn gϊếŧ hắn phải không? Vậy thì cùng chết đi!

Văn Sơn bị hai vệ sĩ của Ân Vĩnh áp giải, bỗng dưng điên cuồng giằng ra khỏi sự không chế, trên tay xuất hiện kiếm năng lượng của chiến sĩ, mục đích hướng về Ân Na mà xông tới.

Đừng nhìn Văn Sơn ban đầu bị Tần Liệt bị xách như gà con, Tần Liệt đã sớm là một tên quái vật, người cùng lứa trừ Ân Vĩnh làm gì có ai so được với hắn. Không còn sự khống chế, Văn Sơn chính là một chiến sĩ cấp bốn hàng thật giá thật, Ân Na mới cấp ba không có khả năng đánh trả, ở khoảng cách gần như thế, chỉ có một người mới chặn được sự tấn công của Văn Sơn.

Thiếu niên vung gậy chặn ngang kiếm của Văn Sơn, đồng thời làm một đường quẹt ngang làm hắn mất đà ngã xuống đất, thấy hắn còn định nhổm dậy thì dùng đầu gậy chỉ thẳng vào vị trí yết hầu yếu ớt.

Hình ảnh Trịnh Bân ra tay chế ngự Văn Sơn điên cuồng nhanh chóng chiếm được trái tim của vô số nữ giới đang quan sát bên ngoài. Bọn họ cứ nghĩ Trịnh thiếu chỉ giỏi trong lĩnh vực thiết kế mà thôi, không ngờ vũ lực cũng chẳng hề kém, chiêu thức hoa lệ kết hợp với vũ khí kỳ lạ trên tay cậu càng tăng thêm vẻ đẹp trai chết người. Không được rồi, bọn họ muốn thoát fan!

Ân Vĩnh lập tức cho người khống chế Văn Sơn một lần nữa, ánh mắt nhìn Trịnh Bân mang theo phức tạp. Thiếu niên này luôn mang đến cho hắn bất ngờ. Trước kia hắn luôn dùng thái độ thưởng thức tiểu bối mà nhìn cậu, nhưng hiện tại, hắn phải xem lại thôi.

Trong lòng Trịnh Bân hiện tại rất buồn bực. Cậu biết kẻ chủ mưu là Ân Na, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn Văn Sơn gϊếŧ cô. Cậu biết mình không phải là thánh mẫu, nhưng càng không thích cảnh đổ máu xuất hiện trong tầm mắt. Những chuyện Ân Na làm với cậu, cậu sẽ khiến cô ta lãnh đủ, nhưng không phải là cách cực đoan như vừa rồi.

Trên đầu Trịnh Bân bỗng xuất hiện một bàn tay thật lớn, đã thế còn xoa xoa nữa chứ. Có điều đợi cậu phản ứng thì bàn tay đã rút đi rồi, cuối cùng chỉ nhìn được bóng lưng của đối phương.

Tần Liệt… hắn vừa… xoa đầu mình?

~~~~~~~~

Y: Chủ nhật định đăng hai chương, nhưng mà tôi không được khỏe lắm, nên không thể sờ nổi vào cái laptop. Thứ hai thì đi làm full luôn, bận muốn xỉu hic. Còn mỗi chút thời gian buổi tối để viết thôi, mọi người thông cảm nha~

P/s: Cho các thím ít quả ngọt, còn về sau ý hả… he he… Còn lâu mới nói ~

P/s2: Cuối cùng ad cũng duyệt bìa mới cho tui ~