Huyễn Hình Sư

Quyển 1 - Chương 73: Khiêu chiến

“Được đấy, Thành Hi.”

Mạnh Dật Hiên từ phía sau xông ra chụp lấy vai của Trịnh Bân, thấy cậu có ý kháng cự càng không tha.

“Không ngờ Trịnh thiếu cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Thế nào, không để bụng chuyện người ta từng mắng cậu à?”

“Tránh ra.” Trịnh Bân cau mày, chiếc gậy Như Ý vẫn còn cầm trong tay, phải nhịn lắm mới không giơ lên gõ Mạnh Dật Hiên một trận.

Mạnh Dật Hiên tính nói không, thế nhưng sống lưng bỗng lạnh toát, ánh mắt lén lút nhìn về người nào đó, lại thấy đối phương vẫn bước đi bình thường. Có điều, không phải tên này luôn đi tuốt đằng trước sao, từ bao giờ thành đi sánh ngang với bọn họ rồi.

Hắn tự giác thu tay mình lại, bắt đầu đánh chủ ý sang gậy Như Ý đã được Trịnh Bân thu nhỏ lại thành chiếc bông tai cậu vẫn luôn đeo bên mình.

“Đây là phát minh mới của cậu sao? Làm thế nào mà nó có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ như vậy? Nó có giới hạn gì không? Chỉ có loại hình côn như thế này sao? Giúp tôi làm một cái nhé…”

Cái máy nói của Mạnh Dật Hiện lại bắt đầu phát, Trịnh Bân vô cùng ghét bỏ muốn tránh xa cậu ta, không tự giác dịch sang một bên, đυ.ng phải cánh tay to lớn mà rắn chắc.

Đối phương dường như sợ cậu di chuyển đột ngột dẫn đến mất cân bằng, bản năng vươn tay ôm lấy vai thiếu niên để cậu có thể đứng vững. Cả hai sửng sốt, dường như đều bất ngờ trước hành động này của nhau.

Trịnh Bân biết Tần Liệt có ý tốt, nên mở miệng nói nhỏ với hắn.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.” Tần Liệt bình tĩnh đáp, chỉ là bàn tay vừa rút về đã nắm thành đấm sau lưng đang bán đứng sự bất ổn trong lòng hắn.

Hắn thật là hết thuốc chữa rồi. Từng tự nói với chính mình là chỉ khi nào trở nên mạnh mẽ hơn mới có khả năng đứng cùng một chỗ với cậu ấy. Tần Liệt bây giờ còn quá non nớt, Trịnh Bân càng triển lộ tài hoa hắn càng lo lắng. Lỡ như lúc không có mình ở bên, cậu ấy lại gặp chuyện gì thì sao. Giống hệt như chuyện lần trước.

Việc Tần Liệt xuất hiện ở đây là sự tình cờ, nhưng bây giờ thấy được thiếu niên, hắn lại tự hỏi về quyết định của mình. Nếu bây giờ trốn tránh cậu ấy, ví trí bên cạnh cậu ấy không còn vị trí cho hắn, vậy thì việc mình trở nên mạnh mẽ hơn còn có tác dụng gì?

Mới ban nãy thôi, Tần Liệt đã bắt được ánh mắt khác thường của Ân Vĩnh khi nhìn cậu. Hắn chưa bao giờ đánh giá thấp năng lực của đối phương, Ân Vĩnh có đủ bản lĩnh để làm chuyện lớn, chẳng qua chuyện mà hắn để tâm trong quá nhiều, ví dụ như cô nàng Ân Na trong ngoài bất nhất kia.

Tần Liệt từng tình cờ chứng kiến thủ đoạn tàn độc của cô nàng khi đang trừng phạt người hầu của mình, nguyên nhân chỉ bởi đối phương trong lúc giặt đồ lỡ làm rách mất một đường nhỏ trên con thú bông mà Ân Na thích nhất.

Hắn không biết Ân Na đã từng nói gì với Trịnh Bân, nhưng chắc cũng chẳng phải lời gì tốt đẹp. Cô ta là công chúa, nếu gặp chuyện ở đây, dù mấy người Trịnh Bân vô can vẫn không tránh được vạ lây. Bản thân cậu hiểu được điều này, cho nên mới ra tay cứu cô ta mà thôi, không hề mang ý thương hoa tiếc ngọc như Mạnh Dật Hiên đã nói.

“Đúng rồi, Tần Liệt. Sao cậu lại có mặt ở đây? Lúc tôi rủ cậu còn không chịu đi mà?”

“Phải đấy, bình thường anh đâu muốn tới mấy sự kiện này?”

Mạnh Dật Hiên nhớ ra việc Tần Liệt xuất hiện rất kì lạ, Trịnh Hâm sắp trở thành người vô hình cũng rất muốn hỏi hắn điều này. Cô không tin hắn có mặt ở đây chỉ vì muốn giải vây cho Trịnh Thành Hi, dù thấy hành động vô ý thân mật của cả hai cũng không nói được gì, chỉ có thể nuốt căm hận và buồn bực vào trong. Giờ vẫn chưa phải lúc.

Được hai người nhắc tới vấn đề này, Tần Liệt mới nhớ tới tin nhắn mà mình nhận vào sáng nay.

Rõ ràng hắn đã cố tình thiết lập chặn tin nhắn và cuộc gọi dưới mọi hình thức, không biết đối phương làm cách nào mà vẫn gửi được.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, sàn đấu Khánh Hưng sẽ tổ chức giao hữu cơ giáp của các vị đại sư, những đấu sĩ tham gia đều thuộc top mười cao thủ Đấu Trường Cơ Giáp, đối phương muốn khiêu chiến Tần Liệt.

Tần Liệt thi thoảng vẫn nhận được thư khiêu chiến, có điều hắn chưa từng để tâm mà lập tức xóa đi. Biết sao được, chênh lệch thực lực quá nhiều, Tần Liệt không muốn phí thời gian.

Thế nhưng lần này lại không giống.

Đối phương có để lại tên của mình, tuy chỉ một chữ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt, chính là “Thương” mà Mạnh Dật Hiên luôn miệng kể lể với hắn gần đây.

Hắn từng xem trận đấu của Thương với Jack - Ân Vĩnh. Đại hoàng tử dùng loại cơ giáp sở trường của mình, mọi trang bị đều được thăng cấp đến trình độ tân tiến nhất. Nhưng Thương thì hoàn toàn ngược lại, hắn chọn phương thức quay ra cơ giáp ngẫu nhiên.

Rất nhiều người chứng kiến trận đấu đều cảm thấy Thương đang coi thường năng lực đối thủ của mình. Thế nhưng, diễn biến tiếp theo như một cú tát giáng thẳng mặt họ.

Thương sử dụng cơ giáp bình thường nhưng đánh với Ân Vĩnh không hề yếu thế, những động tác dường như tùy ý nhưng thật ra được tính toán vô cùng tỉ mỉ. Danh xưng chiến thần bất bại của Ân Vĩnh, đứng trước mặt Thương chẳng khác nào trò cười.

Kết quả ra sao mọi người đều biết, Ân Vĩnh mất vị trí top hai của mình. Nhưng hắn thua tâm phục khẩu phục, thậm chí còn đưa ra yêu cầu đối phương có thời gian rảnh thì cùng nhau luận bàn.

Chỉ là, Thương lại từ chối. Hắn kiêu ngạo, nhưng có thực lực để kiêu ngạo. Một người như vậy lại muốn khiêu chiến Tần Liệt, vậy hắn phải đáp ứng thôi.

“Trời đất! Thương gửi thư khiêu chiến cậu? Hôm nay anh ta còn có mặt ở đây?”

Mạnh Dật Hiên ngây người, nhưng rất nhanh liền trở nên hưng phấn.

“Thương xuất hiện, như vậy trận đấu hôm nay không còn nhàm chán nữa rồi.”

Xong nghĩ đến gì đó, hắn nhíu mày khó hiểu.

“Chỉ là Thương làm sao chắc chắn có thể đấu với cậu mà đưa ra lời khiêu chiến? Hôm nay chúng ta bốc thăm ngẫu nhiên mà.”

“Chắc anh ta đã can thiệp vào.” Tần Liệt khẳng định. Một người có thể can thiệp vào công tác của Sàn thi đấu Khánh Ưng - sản nghiệp của Tòa Thiên Không, thân phận của Thương không thể bình thường.

“Anh Tần, anh đấu trận thứ mấy vậy?”

Do sự việc đã giải quyết xong, Ân Vĩnh không muốn vì sự cố của mình mà gây ảnh hưởng đến trận đấu khác. Vì vậy sau khi hắn cho người áp giải Văn Sơn đi, liền thông báo với Trương Hải Minh tiếp tục.

“Trận cuối cùng.”

Bọn họ trở lại phòng quan sát đã đặt ban đầu, bên ngoài bình luận viên cũng bắt đầu giới thiệu trận đấu thứ hai.

Hai chiếc cơ giáp được sử dụng đều là loại thiên về tấn công, ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên trận hình, sàn thi đấu liền biến thành một sa mạc rộng lớn. Điểm đặc biệt của trận hình là sẽ xuất hiện bão cát và cát lún. Nếu đấu sĩ cơ giáp không linh hoạt, chưa cướp cờ của đối thủ thì đã bị nhấn chìm hoặc cuốn bay đi mất rồi.

Trịnh Bân không hiểu rõ về hai đấu sĩ ở dưới, nhưng cậu còn có tên Mạnh Dật Hiên cái gì cũng biết bên cạnh. Hắn nói họ lần lượt là top sáu và top bảy trong bảng xếp hạng, thực lực không chênh quá nhiều, tuy nhiên tên đứng top sáu là lính đánh thuê, hắn rất rành địa hình kiểu này, đối thủ của hắn không thể thắng được.

Và sự thật đúng như lời Mạnh Dật Hiên nói, người đứng ở top sáu lợi dụng cát lún để cầm chân địch thủ, sau đó liên tiếp ném ra loạt công kích khiến đối phương không thể hoàn thủ, thuận lợi tìm được lá cờ và giành được chiến thắng.

“Tiếp theo là trận của tôi rồi.” Mạnh Dật Hiên đứng dậy vươn vai, tay lần lượt vỗ lên vai Tần Liệt và Trịnh Bân, cô gái nào đó thì trực tiếp làm như không thấy.

“Nhớ cổ vũ cho tôi nhé~”

Tần Liệt: “Cút!” Sớm muộn hắn phải chặt đứt cái móng heo này.

Trịnh Bân: “…” Nói với loại người này chỉ tổ thêm mệt.

“Anh Mạnh, cố lên nhé!” Trịnh Hâm bị bơ đẹp rất muốn phát giận, nhưng ai bảo Tần Liệt cũng ở đây chứ? Cô nhịn!

Mạnh Dật Hiên hớn hở vào trận, nhưng rất nhanh mang sắc mặt như đưa đám trở lại. Trận hình của trận thứ ba là đáy biển, không chỉ áp suất thấp mà ẩn giấu rất nhiều đá ngầm. Cơ giáp của hai đấu sĩ tham gia đều không có thế mạnh trong môi trường này, đã vậy còn làm giả tốc độ. Đối thủ của Mạnh Dật Hiên vừa hay từng là top chín nay bị đẩy xuống top mười. Nhưng đó chưa phải là điều bi kịch nhất. Cái tên này tay chân lóng ngóng làm chính mình mắc kẹt ở khu đá ngầm, làm thế nào cũng không thoát ra được. Cuối cùng, do Mạnh Dật Hiên không muốn nhìn tên ngu này nữa nên mới đi tìm cờ rồi kết thúc trận đấu.

“Cái tên kia làm sao mà lọt được top mười thế? Ngốc chết đi được!”

Mạnh Dật Hiên ngồi phịch xuống ghế, giọng điệu vô cùng buồn bực. Nhưng hắn không biết lời này của mình, vô tình chọc ngoáy Trịnh Hâm. Cô chính là người xếp hạng ngay phía dưới tên kia đó. Mạnh Dật Hiên mắng người, đối phương cũng không nghe được, người khó chịu lại biến thành Trịnh Hâm.

Cô rốt cuộc nghĩ gì mà theo họ đến đây? Rước thêm sự bực tức vào người sao? Mạnh Dật Hiên, Trịnh Thành Hi, cười được thì cứ cười đi, bọn mi rất nhanh sẽ phải khóc thôi.

Trận thứ ba kết thúc chóng vánh, dù bình luận viên liên tục nói ra những lời khơi gợi sự hào hứng của người xem, nhưng hiển nhiên hiệu quả không lớn. Bỗng có một nhân viên đi vào nói gì đó với Thiệu Phong và Linh Đan. Cũng không biết người nọ đã nói gì, cặp bình luận viên nghe xong hai mắt sáng rỡ, toàn thân phấn khởi như được tiêm máu gà. Thiệu Phong cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, thông qua thiết bị phóng thanh nói:

“Trận đấu đáng mong chờ nhất hôm nay đã xuất hiện rồi. Tôi vừa nhận được một tin tức rất thú vị, hai chiếc cơ giáp được sử dụng trong trận này đều do một thiết kế sư chế tạo. Đó là…” Thiệu Phong nói đến đây thì cố ý ngừng, quay sang nháy mắt ra hiệu với Linh Đan.

“Kim Ưng và Thiểm Lang!”

“!!!”

~~~~~~~~~~~~~

***Góc ấm lòng đêm khuya: ***

Chuyện là khi Y đang miệt mài viết chương mới, có một bạn đã nhắn tin thông qua page fb cũ mà rất lâu Y đã không dùng nữa. Y vừa cảm động vừa áy náy, bởi có một thời gian công việc bận rộn nên không thể đăng truyện được, may mắn mọi người luôn hiểu và cảm thông cho mình.

Bên dưới là đoạn tin nhắn của bạn ấy. Bạn ấy còn tặng bìa cho mình nữa, tiếc là Y tạm thời chưa dùng được =((