Nhầm Lẫn Định Mệnh

Chương 20: Trong lòng em tôi là gì?

Chương 20: Trong lòng em tôi là gì?

Thời gian cứ thế trôi qua hơn nửa năm trong êm đềm và yên ả, như điềm báo tiếp theo sẽ có giông tố. Hôm nay, khi Kiều Ny và Giai Tuệ vừa đến văn phòng làm việc thì thấy mọi người xôn sao bàn tán "mọi người có nghe nói chưa, em gái của Tổng giám đốc cùng bạn gái của Tổng giám đốc tới, và còn cả giám đốc Triệu Minh Hùng cùng tới đây đó", nhân viên lễ tân cũng nói "nghe nói bạn gái của Tổng giám đốc mới du học ở Anh trở về, xem ra lần này chúng ta sắp có Tổng giám đốc phu nhân rồi", nhân viên phục vụ nói "nghe nói họ là thanh mai trúc mã, yêu nhau nhiều năm như vậy, Boss chúng ta cũng thật chung tình ha, từ ngày người yêu đi du học, boss không hề có bạn gái nào khác, ôi thật ngưỡng mộ cô gái kia quá, chắc cô ấy rất xinh đẹp và giàu có nhỉ".

Mọi người bàn tán, tuy không lớn lắm nhưng Giai Tuệ và Kiều Ny nghe không xót một từ nào. Giai Tuệ đặt tay lên ngực mình, sao ở đây lại không thoải mái như vậy chứ, mình bị làm sao vậy, chuyện này có liên quan gì đến mình sao, Tổng giám đốc có bạn gái là đương nhiên mà, anh ấy phong độ hơn người, địa vị gia thế đều hơn người, tất nhiên anh sẽ cưới người tương xứng là hiển nhiên mà, có phải mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi không. Giai Tuệ ơi tỉnh lại đi, mày là ai chứ, mày chỉ là một nhân viên quèn, mắt nợ ân tình của tổng giám đốc, nên dốc sức làm việc để đền đáp ơn nghĩa đó mà thôi, nhớ nhé không được vọng tưởng, đừng ảo tưởng những thứ không thuộc về mình nữa, biết chưa.

Giai Tuệ sau khi thầm mắng mình, nhắc nhở bản thân mình có bao nhiêu mộng tưởng viển vong, thì cô quyết định, nên cách xa tổng giám đốc một chút, đừng để mình vọng tưởng nữa.

Giai Tuệ đi thẳng vào phòng làm việc mà không quan tâm sau lưng mọi người vẫn đang tiếp tục bàn luận chuyện của đại Boss. Kiều Ny thì từ ngày bị trợ lý Trần Hạo Dân theo đuổi thì đã bị "Gái không trai dỗ lâu ngày cũng siêu", cô biết tổng giám đốc sẽ không để ý đến cô, cô cũng biết mình thích hợp với Trần Hạo Dân hơn, anh đối xử với cô rất tốt, ân cần chăm sóc và quan tâm chiều chuộng, như thế là đủ rồi. Làm việc rồi chiều còn tang ca đi hẹn hò cùng Hạo Dân nhà mình thôi.

Giai Tuệ và Kiều Ny đi thẳng vào bàn làm việc của mình, ngồi xuống và bắt đầu công việc, coi như những lời lúc nãy vừa nghe được như gió thoảng bên tai, và không liên quan đến mình.

Đến giờ cơm trưa, Giai Tuệ cùng Kiều Ny đến nhà ăn để dùng cơm, khi vừa ra đến cửa nhà hàng ăn thì chạm mặt với Triệu Minh Hùng. Khi thấy hai cô gái thì anh vui vẻ chào hỏi rất tự nhiên như bạn bè lâu ngày gặp lại, Kiều Ny và Giai Tuệ cũng lịch sự chào hỏi anh với vai trò là người quen biết và cũng là đồng nghiệp. Nên Triệu Minh Hùng đề nghị cùng hai cô gái dùng cơm trưa.

Triệu Minh Hùng biết em gái của đại boss Hà Y Phụng có tình cảm với mình, nhưng anh biết mình không có tình cảm với cô ấy, hơn nữa Cô ấy là tiểu thư đài cát, tính tình vì được nuông chìu từ nhỏ nên rất ngan bướng. Anh không thích những người như vậy, anh thích cô gái mang tên Giai Tuệ trước mặt này, cô là một cô gái hiểu chuyện, đơn giản, không ganh đua và không tự cao tự đại, cô rất lương thiện và hiền lành. Triệu Minh Hùng anh thích cô, và muốn được đem lại hạnh phúc cho cô.

Ba người vừa dùng cơm, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Triệu Minh Hùng thường gắp thức ăn cho Giai Tuệ, thỉnh thoảng cũng gắp cho Kiều Ny, nhưng ánh mắt anh luôn hướng về Giai Tuệ. Tuy nhiên, người ngoài thì sáng mà người trong cuộc thì quáng. Giai Tuệ không hề biết có một đôi mắt thâm tình đang nhìn mình tràn đầy tình yêu thương.

Không khí đang hết sức hòa thuận, bỗng nhiên có bốn người khác không biết từ đâu xuất hiện đứng trước bàn ăn của họ, mà những vị khách không mời mà đến kia không ai khác chính là Đại boss, trợ lý Trần, Y Phụng và bạn gái của Boss Trương Ý Nhi. Đang dùng cơm vui vẻ, từ đâu có những ánh mắt hình viên đạn nhìn mình thật đáng sợ.

Từ xa đại boss đã nhìn thấy bàn bên này có ba người đang dùng cơm nói chuyện rất vui vẻ, mà một trong số đó không ai khác chính là người mấy tháng nay cùng anh dùng cơm rất ấm áp. Vậy mà hôm nay cô vì có sự xuất hiện của Triệu Minh Hùng thì không cùng anh dùng cơm nữa, bỏ mặt anh, anh gọi điện cũng không nghe máy, Giai Tuệ trong lòng em tôi là gì chứ. Chẳng lẽ tôi không bằng người đàn ông trước mắt em sao. Chẳng lẽ mấy tháng êm đềm của hai chúng ta với em chẳng là gì cả sao. Em không hề mong đợi được cùng ở chung một chỗ với tôi như tôi mong đợi được ở gần em, được cùng em ăn cơm, cùng em nói chuyện, nhìn em cười, nhìn em làm việc sao. Haha thật nực cười, Hà Kiến Minh anh cũng có ngày bị một cô gái không để vào trong mắt như thế này, thậm chí cô còn không buồn nhìn anh một cái sao. Giai Tuệ em thật quá đáng rồi, có phải tôi đã quá nhẹ nhàng với em, tôi cho em thời gian để thích nghi với tôi chứ không phải để em quay mặt đi nhìn người đàn ông khác. Em thật coi thường Hà Kiến Minh này quá rồi.

Nghĩ đến đây, máu hoạn thư trong lòng Đại boss càng lên đến đỉnh điểm. Anh nói "mọi người dùng cơm vui vẻ quá nhỉ, tôi có vinh hạnh được ngồi cùng bàn không? Giám đốc Triệu, Cô Kiều Ny chắc không phiền chứ?".

Lúc này, cả ba người đều nhìn vị đại boss đang đứng trước bàn. Kiều Ny và Triệu Minh Hùng nhìn lên và nói "Dạ không đâu thưa tổng giám đốc. Mời Boss ngồi ạ".

Đại boss không ngồi liền mà nhìn sang Giai Tuệ đang im lặng và nói "Cô Giai Tuệ chắc cũng không ngại có thêm người ngoài ngồi ăn cơm cùng chứ?". Tất cả mọi người mười mấy ánh mắt đều nhìn Giai Tuệ với ánh mắt quan sát. Giai Tuệ như nghẹn cơm ở cổ họng không thể mở miệng nói gì chỉ có thể ngơ ngác nhìn mọi người và bỗng nhiên Đại boss đưa cho cô ly nước lọc, cô không nói gì và nhận lấy ly nước uống một hơi hơn phân nửa ly, trong sự chăm chú nhìn của những ánh mắt dò hỏi và tò mò, rồi cô mới nhìn mọi người và cười nói "chào Boss, trợ lý Trần, chào mọi người. Thật ngại quá mời mọi người ngồi, nếu mọi người không chê, nhưng chúng tôi cũng đã dùng gần xong rồi, không biết như vậy có thể thất lễ với mọi người không?".

Đại boss khuôn mặt nóng lên tức giận nhưng chưa kịp nói thì cô gái đứng bên cạnh anh Trương Ý Nhi từ nãy giờ yên lặng lên tiếng nói "Không ngại, mọi người nếu đã dùng xong thì có thể dùng món tráng miệng, chúng tôi dùng cũng không lâu, chúng ta có thể cùng nhau ngồi một bàn cũng là chuyện vui rồi, không phải sao anh Kiến Minh". Ý Nhi cô là ai chứ, cô nhìn thấy cô gái Giai Tuệ này không đơn giản là nhân viên của Thịnh Cảnh, ánh mắt Kiến Minh nhìn cô ta làm cô hiểu được, Kiến Minh đối với cô ta không chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới, rốt cuộc cô ta là ai mà có thể khiến Kiến Minh phải tự tay chăm sóc như thế, họ hiểu nhau lắm sao. Kiến Minh là của Ý Nhi cô, ai cũng đừng mơ sẽ có được anh. Cô cần phải biết rõ cô gái Giai Tuệ này có lai lịch gì, nhìn thì thấy bình thường, thuần khiết, non nớt và nhỏ bé không giống những cô gái có thể dụ dỗ Kiến Minh.

Thế là bữa cơm trở nên hết sức nặng nề, mỗi người đều mang tâm tư riêng của mình mà dùng cơm. Xong bữa cơm mọi người cùng nhau đến thang máy để về phòng làm việc của mình. Thì một giọng nói trầm ổn vang lên không ai khác chính là đại boss "Giai Tuệ cô theo tôi lên phòng tôi lấy đề án mới về làm kế hoạch cho chiến lược tháng tới". Mọi người trố mắt nhìn đại boss và Giai Tuệ nhưng đại boss không để họ vào trong mắt mà ngang nhiên kéo tay Giai Tuệ đi đến thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc. Em gái của boss Y Phụng lên tiếng nói "em có thể lên phòng anh hai không, em muốn nói chuyện với anh, sáng giờ em chưa nói chuyện gì với anh hết, hơn nữa phòng anh rộng như vậy em có thể.." chưa đợi em gái Y Phụng nói dứt lời boss nói "Em cùng Ý Nhi về phòng khách sạn nghỉ ngơi đi. Anh còn phải làm việc, có chuyện gì khi nào rảnh anh sẽ đến tìm em".

Không đợi mọi người kịp phản ứng thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc đã mở ra, boss đã nắm tay kéo Giai Tuệ vào và đóng cửa thang máy lên tầng cao nhất của Khách sạn Thịnh Cảnh. Khi thang máy vừa đóng lại, không đợi Giai Tuệ kịp thời phản ứng thì một trận mưa hôn tới tấp rơi trên môi cô, mà thủ phạm sâm chiếm môi cô chính là vị đại boss trước mắt này. Chuyện gì vậy, boss sao lại, cô đẩy anh ra, nhưng anh càng ôm cô chặt hơn như sợ cô sẽ chạy mất, sợ vì anh sơ suất mà cô sẽ rời khỏi anh mất. Cô càng đẩy anh càng ôm và hôn càng sâu hơn. Không thể đẩy anh được cô đành để mặt kệ anh, đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lần trước là ngoài ý muốn, hơn nữa lúc ấy cô không biết anh có bạn gái, còn lần này anh là người đã có bạn gái rồi, tại sao còn hôn cô, anh coi cô là gì chứ. Giai Tuệ ấm ức trong lòng và nước mắt chảy dài trên má. Cảm nhận được vị mặn và người trong lòng cứng đờ, lúc này anh mới nới lỏng tay nhưng vẫn quây cô trong lòng và cuối nhìn cô nói "Em ấm ức lắm sao, trong lòng em tôi là gì? Em có thể ngang nhiên trước mặt tôi nói cười vui vẻ với người đàn ông khác, còn để người ta gắp thức ăn, còn trao đổi ánh mắt với đàn ông khác. Em không coi tôi là gì sao? Em nói đi rốt cuộc tôi không có một chút trọng lượng nào với em sao?".

Giai Tuệ ngơ ngác nhìn anh, lúc này cô mới cố đẩy anh ra cách mình và nói "Xin lỗi Tổng giám đốc, tôi có gì thất lễ với anh, tôi thành thật xin lỗi, nếu công việc tôi không hoàn thành, anh có thể trách phạt. Nhưng việc tôi ăn cơm với ai, đàn ông hay đàn bà, tôi có liếc mắt đưa tình với ai thì đó là chuyện của riêng cá nhân tôi. Tôi không có nhiệm vụ báo cáo tổng giám đốc. Hơn nữa, chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới không phải sao, vậy thì đương nhiên trong lòng tôi anh chính là vị đại boss quyền cao chức trọng, là người cho chúng tôi chén cơm hàng tháng, câu trả lời của tôi anh hài lòng chứ, còn nữa xin anh sau này đừng tùy tiện hôn người khác như thế, anh có thể tùy tiện hôn ai cũng được, nhưng tôi thì không như thế, tôi không thích mình bị coi là thế thân, hay là vật mua vui ai thích làm gì thì làm".

Anh đang định nói gì thì cửa thang máy mở ra, và thư ký Lâm đang đứng trước cửa chờ boss. Vừa thấy Anh thì thư ký Lầm lễ phép chào hỏi và nói "Tổng giám đốc chiều nay.." thư ký Lâm còn chưa báo xong thì Boss đã cắt lời và nói "hủy hết toàn bộ lịch làm việc chiều nay của tôi" và anh kéo tay Giai Tuệ đi thẳng vào phòng làm việc đóng cữa cái rầm, trước sự ngỡ ngàng của thư ký Lâm. Mất một lúc sau, khi cánh cửa trở nên yên lặng thì cô mới hoàn hồn và nói "chuyện gì vậy trời, trời ơi, thật là ngầu, đây là lần đầu tiên kể từ ngày mình làm việc ở đây 5 năm, Boss bỏ việc không làm, chuyện gì vậy chứ, không phải là sao hỏa rơi xuống trái đất chứ".

Khi cánh cửa phòng Tổng giám đốc vừa đóng, Đại boss kéo tay Giai Tuệ đi thẳng vào sofa và áp sát Giai Tuệ vào ghế một trận mưa hôn tiếp tục bùng phát. Anh hôn như trừng phạt, như phát hỏa, như muốn giải tỏa những ấm ức, càng hôn càng sâu. Dày xéo đôi môi cô một cách đau đớn. Nhưng cô vẫn mặt kệ anh, không phản kháng cũng không có sức để đẩy anh nữa. Anh hôn một lúc nhưng người trong lòng như một khúc gỗ không đáp lại, càng không có phản ứng, anh càng tức giận nhiều hơn, anh nhìn cô và nói "em nói em chỉ coi tôi là cấp trên đúng không, vậy mấy tháng này, chúng ta cùng nhau ăn trưa, cùng nhau làm việc, cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chẳng lẽ trong lòng em tôi chỉ là đơn giảng cấp trên của em, vậy với em cấp trên nào bảo em dùng cơm chung em cũng dùng sao, ai nói chuyện với em, ai hôn em thì em cũng hào phóng để hôn sao?" lời anh nói vừa dứt thì anh nhận ngay một cái tát từ cô "Đúng vậy, trong mắt anh tôi chỉ là người thấp hèn như vậy đó, cho nên xin anh cách xa tôi một chút, đừng để ảnh hưởng đến địa vị cao cao tại thượng của anh. Tôi chỉ là người dễ dãi ai cũng cố thể hôn, ai tôi cũng có thể dùng cơm chung. Cho nên xin anh hãy tự giữ gìn mình, tự tôn trọng mình, đừng để một người sấu xa như tôi vấy bẩn".

Nói xong cô đẩy anh ra và chạy đến cữa, nhưng chưa chạy được mấy bước thì đã bị anh nắm tay kéo lại và ôm thật chặt vào trong lòng, anh nói "anh xin lỗi em Giai Tuệ à, Anh xin lỗi, anh không có ý đó, anh chỉ là.. chỉ là, anh điên mất rồi, em đừng giận được không, anh không thể chịu được việc em bỏ mặt anh, mà đi dùng cơm với người đàn ông khác, thậm chí anh gọi điện em cũng không bắt máy của anh, em có biết khi anh thấy em dùng cơm vui vẻ với Minh Hùng anh đã khó chịu như thế nào không. Anh không thích người khác có đặc quyền đó, em chỉ có thể dùng cơm với anh, chỉ có thể nhìn anh và cùng anh một chỗ có được không. Anh không biết sao nữa, nhưng anh đã không thể xa em được rồi Giai Tuệ à, em đừng lạnh nhạt với anh như vậy có được không, chúng ta không phải chỉ là cấp trên cấp dưới, anh không coi em là cấp dưới của anh. Với anh em chính là người phụ nữ của anh, em là của riêng anh, em là một nửa còn lại của đời anh, Giai Tuệ em làm bạn gái anh được không, không chúng ta kết hôn được không em. Thời gian qua anh không muốn hối thúc em, vì để em có thể cảm nhận từ từ tình cảm anh dành cho em, nhưng em lại không thừa nhận tình cảm của anh. Giai Tuệ, em có thể đồng ý cùng anh đi đến suốt cuộc đời này không. Chúng ta mãi bên nhau không xa rời được không em. Em làm vợ anh nhé!".

Nước mắt Giai Tuệ đã ướt đẫm cả đôi má nhỏ bé của cô, cô nhìn anh và nói "Anh nói gì vậy chứ, bạn gái anh còn đang ở khách sạn chờ anh, mà anh ở đây tỏ tình sao, anh coi tôi là gì chứ, tôi đáng để bị anh đùa cợt như vậy sao?".

Boss ngơ ngác nhìn cô và đau lòng khi thấy nước mắt cô tuôn rơi, anh vừa lau nước mắt cô và nói "anh không có bạn gái, anh chỉ có em, trước giờ anh chưa từng yêu ai thật lòng như em cả, em là duy nhất của anh".

Giai Tuệ chỉ tay vào ngực anh và nói "anh nói dối không chớp mắt nhỉ, đúng là rất tài đó, nếu anh không có bạn gái vậy Ý Nhi là gì của anh. Hai người tình tứ như vậy không phải người yêu thì là gì, thậm chí có người còn nói chúng tôi sắp có Tổng giám đốc phu nhận kìa".

Anh giải thích "Anh và Ý Nhi chỉ là bạn bè cùng lớn lên, anh không có tình cảm gì với cô ấy cả. Cô ấy thường chơi với em gái anh nên anh cũng coi cô ấy như em gái thôi, ngoài ra không có gì khác cả, em hãy tin anh được không. Nhưng mà khoang đã, không phải em cũng giống anh đang ghen đó chứ, có phải em cũng có cảm giác khó chịu, khi anh ở gấn người con gái khác đúng không, có phải em cũng đau lòng khi anh không nhìn em không, có phải em cũng có tình cảm với anh đúng không, có phải không chỉ một mình anh đơn phương yêu em đúng không..", cô đã cắt đứt lời của anh và nói "anh đừng tự luyến, tôi không thích anh, anh là đại boss cao cao tại thượng, người dân thấp hèn như tôi nào dám trèo cao chứ".

Lời cô còn chưa nói xong thì đã bị nuốt trở lại trong miệng, vì đôi môi đã bị người ta chặn lại, giờ anh hôn rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, âu yếm và trân quý, anh hôn sâu và cố định cô không cho cô có cơ hội né tránh, một lúc cô cũng không thể cưỡng chế được trái tim đang đập loạn của mình mà đáp lại nụ hôn của anh. Cô hôn rất vụng về, trúc trắc như đứa trẻ chập chững học đi, nhưng khi có sự đáp trả của cô, anh cảm thấy như mình có được cả thể giới vậy, bây giờ anh biết mình không phải yêu đơn phương cô nữa, cô cũng có tình cảm với anh, chỉ là cô chưa nhận ra mà thôi, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc, người hạnh phúc nhất trên đời này.

Giai Tuệ anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm em biết không, anh tỏ tình với cô, hai đôi mắt nhìn nhau tình cảm dâng trào. Họ lại hôn nhau trong tình yêu và sự t hấu hiểu lẫn nhau.

Một màn này đã không bị bỏ sót bới một đôi mắt sắc bén ở ngoài cảnh cửa, Ý Nhi đôi tay đang nắm chặt thành quyền, các móng tay đâm vào nhau đau đớn mà cô ta không có cảm giác. Anh yêu cô gái này sao, làm sao có thể chứ.

(Còn tiếp).