Chương 19: Ra mắt (2)
Anh vào nhà ngồi trên ghế sofa phòng khách. Không hiểu vì sao nhưng cô có cảm giác hơi là lạ, giường như anh rất quen thuộc với nhà cô vậy.
Lúc này, Anh trai của cô chở Ba của cô từ xưởng gia đình về. Thường rất ít khi Ba và Anh trai về trưa mà, sao hôm nay về buổi trưa mà đúng dịp cô về nhà thế nhỉ, hình như cô chưa báo với gia đình là mình về nhà mà. Có phải là tâm linh tương thông không nhỉ.
Mặt dù có chút nghi vấn nhưng thấy người Ba gia nua của mình, cảm giác được về nhà, được gặp mọi người cô không còn gì phải suy nghĩ những chuyện khác. Mọi người nói chuyện vui vẻ, ban đầu bắt chuyện xã giao nhưng chưa đầy 5 phút sau thì, dường như tất cả đều là người một nhà, không phân biệt chủ khách nữa.
Anh cũng nói rất nhiều chuyện với Ba và Anh trai cô, và cũng đến bữa trưa cả nhà mời anh ở lại dùng cơm. Anh cũng không thể từ chối, nên đã ở lại dùng bữa cơm gia đình. Bữa cơm đặt biệt vui vẻ hòa đồng, Dì của cô thấy cô lần đầu tiên dẫn một người khác giới về thì không khép miệng lại được, cười đến thật vui vẻ. Ba cô thì ý vị sâu xa hơn, ông dường như nhìn thấu thứ gì ấy, cứ nhìn cô rồi nhìn anh mà cười với vẻ rất ưa hài lòng.
Bữa cơm kết thúc, mọi người mời anh ở lại nghỉ trưa nhưng cô đã kịp thời ngăn cảng, đùa gì vậy chứ, người như anh sẽ ở lại một nơi bình thường như nhà của họ sao. Nhà vốn không rộng, làm sao có chỗ cho anh ở chứ, nếu ở lại thì cô sẽ ở đâu, chẳng lẽ bảo cô lên nhà trên ở hay sao chứ, không thể tuyệt đối không thể.
Cô nói "Ba à, ông chủ của con còn có công việc, không tiện ở nhà mình lâu đâu Ba à" cô quay sang nhìn anh và nói "Boss à, không phải anh nói chiều nay còn phải đi khảo sát sao, không lẽ anh không định chuẩn bị ít tài liệu để chiều đi sao".
Anh nhìn khuôn mặt muôn vẻ của cô mà thấy rất đáng yêu. Dù sao hôm nay anh đã có thu hoạch khá lớn, không thể vội được, cô ngốc như vậy, nếu như dồn cô quá cô sẽ không phân biệt được đâu là tình cảm đâu là cưỡng chế mất.
Thế là anh đành chào mọi người rồi quay về khách sạn. Còn cô thì ở lại nhà đến chiều sẽ đến khách sạn cùng anh đi khảo sát ở các vùng lân cận.
Chuyến khảo sát chỉ có hai người, trên thực tế cũng không biết là khảo sát được kết quả như anh mong đợi không, cô chỉ thấy anh lái xe đưa cô đến khu du lịch Bửu Long, nơi có phong cảnh thiên nhiên nổi tiếng ở Biên Hòa vui chơi thỏa thích. Ở đây, anh cùng cô tham gia các trò chơi, câu cá, chèo thuyền, cỡi ngựa gỗ, đu quay những trò chơi mà trước giờ cô chưa từng được chơi, và khám phá những điều thú vị mà trước giờ cô chưa từng trải qua.
Ngày hôm sau, cũng là cuối tuần. Anh trai Cô và Ba cô nghỉ, và các cháu nhỏ cũng được nghỉ, sáng sớm anh đã tới và nói "hôm nay là cuối tuần, gia đình mình có muốn đưa các cháu đi chơi để nghỉ ngơi không ạ! Con có người bạn ở Khu du lịch Thác Giang Điền, nó rủ con xuống chơi, nhưng đi đó thì nên đi cả gia đình mới vui, nên con có thể mời cả nhà mình đến đó thăm chơi một chuyến được không ạ!"
Cháu trai Tiểu Bảo nghe được đi chơi thì nó là người đầu tiên hào hứng tung hô muốn đi chơi. Anh thấy có đồng mình liền tiếp tục nói "Vậy hôm nay chú dẫn Tiểu Bảo đi chơi và ăn thật nhiều món ngon nhé"
Không cần nói cũng biết anh đã thành công trong việc lựa chọn đồng minh cho mình. Thế là cả nhà xuất phát, anh là người lái xe. Chiếc xe bong bong chạy trên đường hướng về Thác Giang Điền như kế hoạch.
Tới nơi đúng là phong cảnh đẹp như trong tranh vậy, thảo nào mọi người cứ thích đi nghỉ dưỡng ở những nơi có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp như thế này. Khách sạn mát mẻ, không khí hết sức trong lành, tránh xa những bộn bề đua chen bên ngoài.
Ở đây, bạn được tha hồ thả mình theo không khí dịu nhẹ như trời thu, nước chảy từ dòng thác xa xa róc rách, tiếng chim rừng hót líu lo xung quanh, đúng là sơn thủy hữu tình.
Mọi người đi dạo theo hướng dẫn của hướng dẫn viên hết sức nhiệt tình, đến giờ cơm cả gia đình quay về khách sạn, tại đây bạn của anh đã làm một bàn cơm đặc biệt để tiếp đón mọi người. Trên bàn cơm người lớn nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, trẻ nhỏ thì thích thú với những món khoái khẩu, phụ nữ thì nói chuyện con cái. Gia đình của bạn anh đúng là rất nhiệt tình tiếp đón, chỉ tiết không thể lấy toàn bộ của ngon vật lạ trên đời mà tiếp đãi.
Sau giờ cơm chiều t ạm biệt khu Thác Giang Điện và gia đình người bạn của anh, cả nhà lên xe quay về và hẹn gặp lại dịp khác. Lên xe người lớn thì nói chuyện của người lớn còn trẻ nhỏ thì vì mệt mà cả hai đứa cháu bảo bối của cô đều ngủ cả, Còn cô thì cảm thấy chuyến đi này tuy rất vui nhưng cũng lấy của cô không ít sức lực, hơn nữa vì say xe mặt dù xe xịn nhưng cô vẫn cảm thấy mệt và ngủ lúc nào không biết.
Anh mặt dù miệng thì nói chuyện với Ba và Anh trai cùng Dì của cô nhưng mắt thì nhìn gương chiếu hậu về người nào đó ngủ say, cùng với hai đứa trẻ không khác nhau là mấy. Anh cảm thấy thật ấm áp, không khí gia đình khiến anh cảm thấy mình là một thành viên trong gia đình, mọi chuyện rất tự nhiên và mọi người cũng đối với anh như người nhà vậy. Mới quen nhau có một ngày mà hai đứa cháu của cô cứ như anh là bạn tri kỷ của chúng vậy.
Chỉ có cô là ngốc nghếch không thấy được sự tồn tại của anh mà thôi. Nghĩ đến đây anh cảm thấy mình thật thất bại, từ khi nào mà mình lại không thể đường đường chính chính là chiếm lấy thứ mình yêu thích chứ. Anh tuy không phải là người thích chiếm dụng, nhưng những thứ anh thích chưa bao giờ không thuộc về anh. Thế nhưng với cô anh không dám quá mạnh mẽ giữ lấy.
Vì cô giống như một viên pha lê vậy, mong manh trong suốt, trong mắt cô không thấy được sự đời trắc trở, cô quá đơn giảng lương thiện và hiền lành. Điều đó khiến anh không thể không yêu và quyết bảo vệ viên pha lê ấy trong lòng bàn tay, nâng niu và chìu chuộn.
Chính vì quyết tâm này mà anh sẽ kiên trì hơn sẽ làm cô dần dẫn nhìn thấy được sự tồn tại không thể thiếu của anh trong cuộc đời cô. Anh chính là một phần trong cuộc sống của cô. Và anh sẽ là người cùng cô nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Chuyến công tác, hay nói đúng hơn là chuyến dã ngoại các tỉnh thành ở ngoại ô của Anh và cô cũng kết thúc. Quay về với công việc, Cô viết báo cáo nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên viết gì để nộp, vì có công việc gì đâu, chỉ có đi chơi và đi ăn thì làm gì mà có cái để báo cáo chứ.
Kể từ khi từ chuyến công tác trở về, anh ngày nào cũng gọi điện nói cô đến phòng làm việc của anh ở tầng cao nhất dùng cơm với lý do "Ba em và Dì em đã nhờ vã anh là phải chăm sóc em thật tốt, vì em không thích ăn cơm ngoài nên phải được ăn cơm người nhà nấu, nên tôi đã mời đầu bếp riêng để nấu. Vì tôi không thể không nhận sự nhờ vã của người lớn nên em cũng nên phối hợp một chút, nếu không lỡ họ hỏi anh biết nói thế nào, anh là người không biết nói dối người lớn".
Sạo sự, cô thầm mắng trong lòng, anh mà không biết nói dối à, gạt ai chứ, anh là giang thương có tiếng ấy được chưa, nếu là giang thương lừng lẫy mà không biết nói dối thì có khác gì nói lợn nái có thể trèo cây chứ.
Nhưng nói thì nói cô cũng không thể miễng dịch được với mĩ thực trước mắt này. Thôi có thực mới vực được đạo, no bụng trước đã, món ngon không ăn là tổn hại dạ dày đó. Và thời gian cứ thể trôi qua, hàng ngày anh và cô cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau làm việc.
Cũng không biết từ lúc nào mà anh đã ghi hình bóng trong lòng cô, không biết từ lúc nào mà cô cứ có cảm giác mong đến giờ cơm để được cùng anh dùng cơm, cùng anh nói chuyện gia đình, công việc, chuyện trên trời dưới biển..
(Còn tiếp).