Nhầm Lẫn Định Mệnh

Chương 21: Sự cố bất ngờ

Chương 21: Sự cố bất ngờ

Từ khi Đại boss và Giai Tuệ xác nhận tình trong như đã mặt ngoài còn e, thì không khí làm việc của cả khách sạn cũng yên bình hẳn lên, đại boss rất vui vẻ, làm việc cũng rất nhẹ nhàng với nhân viên, khiến cho mọi người được cảm thấy đại boss thật đáng yêu, nhưng họ đâu biết rằng tất cả đều bỡi đại boss của họ đã có tình yêu. Đúng là tình yêu làm thay đổi tất cả và cả tính cách của con người cũng thay đổi luôn.

Hàng ngày, mặc dù Giai Tuệ luôn tránh né gặp mặt đại boss, nhưng anh luôn tìm lý do để gọi cô lên phòng làm việc của anh hay là đi đến phòng làm việc của cô. Mặc dù lần trước anh đã bảo Giai Tuệ sẽ tới phòng làm việc của anh làm nhưng Giai Tuệ đã lấy lí do vì muốn hướng dẫn mọi người thực hiện kế hoạch nên đã xuống phòng làm việc cũ để làm việc.

Hàng ngày boss đều gọi Giai Tuệ tới phòng làm việc của anh để dùng cơm. Trở lại thời gian trước, cùng nhau dùng cơm và trao đổi công việc hay cùng nhau nói chuyện phím. Cứ như thế mà hai người không hề biết rằng nhất cử nhất động của hai người đều bị người khác nắm rõ trong lòng bàn tay. Và người đó chẳng ai khác ngoài Ý Nhi, cô ta đã cho người mua chuộc người trong khách sạn để theo dõi mọi diễn biến của Giai Tuệ và Hà Kiến Minh.

Ý Nhi biết được Hà Kiến Minh yêu Giai Tuệ, nên cô ta đang lên kế hoạch cho việc dành lại Hà Kiến Minh. Thông qua bữa cơm lần trước cô ta đã biết được, Triệu Minh Hùng thích Giai Tuệ nhưng Hà Y Phụng em gái Hà Kiến Minh lại yêu Triệu Minh Hùng. Như vậy có nghĩa là chỉ cần cô nói cho Y Phụng biết người trong lòng của Triệu Minh Hùng chính là Giai Tuệ, với tính cách tiểu thư của Y Phụng cô tin chắc, Hà Kiến Minh và Giai Tuệ sẽ chẳng đi tới đâu.

Nói là làm Ý Nhi nắm chắc phần thắng trong tay. Cô ta ngay lập tức đi tìm Hà Y Phụng và chờ xem kịch vui. Cô ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi, nhất định Hà Kiến Minh sẽ thuộc về cô ta.

Lúc này Hà Y Phụng đang ngồi trước bàn ở quầy Bar buồn chán, vì Cô tìm không thấy Triệu Minh Hùng đâu cả, anh ta nói bận không thể đi chơi với cô được, bận gì chứ, lúc nào cũng bận người làm tổng giám đốc là anh trai cô cơ mà, sao mà thấy Minh Hùng còn bận hơn cả anh trai cô vậy chứ. Anh trai cũng chẳng thấy đâu mà Minh Hùng cũng chẳng thấy đâu, thậm chí tên trợ lý Trần Hạo Dân đáng ghép kia cũng chẳng tìm thấy hình bóng anh ta. Chán quá đi mất.

Từ hôm tới đây chơi cũng chưa đi được đâu cả, chỉ suốt ngày ở mãi trong khách sạn. Không nhất định mình phải đi tìm người cùng mình đi chơi mới được, nghĩ xong Y Phụng liền muốn đứng lên đi tìm người cùng đi chơi thì Ý Nhi tới. "Chào Chị Ý Nhi, Chị rảnh không đi chơi với em đi, ở đây buồn quá, mọi người ai cũng đều bận rộn hết cứ như em là người vô công rồi nghề nhất vậy. Chị đi chơi với em nhé! Chúng ta đi dạo xung quanh thành phố này đi". Cô thao thao bất tiệc nói mà không biết rằng người nghe đang rất không vui. "Y Phụng à, em buồn hả, hay là thế này đi, Chị dẫn em đi tìm người cùng chúng ta đi chơi, vì dù sao chúng ta tới đây cũng không nhiều nên cũng chưa biết chỗ nào có thể chơi vui, đi chơi mà không vui thì có gì thú vị chứ".

Y Phụng hồn nhiên trả lời "Đúng đó, nhưng mà biết tìm ai bây giờ, mọi người ai cũng bận rộn cả", Ý Nhi tiếp lời "sao không có chứ, em là em gái tổng giám đốc đó nha, ai dám cãi lời tổng giám đốc, ai dám coi thường em chứ, nếu lãnh đạo bận thì còn có nhân viên mà, nhiệm vụ của họ là phải phục tùng cấp trên không phải sao". Y Phụng ngây thơ không biết mình bị người ta cho vào tròng, chỉ biết "Chị nói cũng đúng, anh trai em không đi chơi với em được thì cấp dưới của anh ta phải đưa em đi, đúng không. Nào vậy chúng ta đi tìm anh trai em nói anh ấy cử người đưa chúng ta đi chơi đi Chị, em rất muốn đi vòng quanh thành phố một chuyến".

Ý Nhi vội ngăn Y Phụng và nói "đừng làm phiền anh trai em làm việc, em là em gái của anh ấy, ở đây ai mà không biết chứ, chúng ta tìm đại một người nào đó là được rồi, đưa chúng ta đi rồi về anh trai em có hỏi thì chúng ta giải thích thì được rồi, cũng là không muốn làm phiền anh ấy làm việc thôi mà không phải sao". "Chị nói vậy cũng được, vậy còn chờ gì nữa chúng ta đi tìm nhân viên thôi".

Ý Nhi nói "Lúc nãy trước khi đến đây Chị có hỏi vài người họ nói cô gái tên Giai Tuệ rất rảnh rổi, thỉnh thoảng còn nói chuyện phím với Triệu Minh Hùng, ngoài ra cô ta chẳng có làm việc gì cả, không nói chuyện với người này cũng nói chuyện với người khác, nên Chị nghĩ chắc cô ta đi với chúng ta được". Chị nói gì cơ, cô ta là ai, cô ta là ai mà dám nói chuyện với Minh Hùng chứ. Chị dẫn em đi, em nhất định muốn biết cô ta là ai mà cả gang dám nói chuyện với Minh Hùng của em ".

Thế là hai cô gái cùng nhau đi tìm Giai Tuệ, khi cô đang làm việc thì cố điện thoại reo lên. Giai Tuệ" Alo, xin hỏi ai đấy ạ, tìm tôi có việc gì không? ", đầu dây bên kia trả lời" Cô là Giai Tuệ đúng không, tôi là em gái của Tông giám đốc Hà Kiến Minh, tôi tìm cô có việc, cô có thể đến đây không, chỉ một mình cô thôi, không cần nói với ai tôi tìm cô ". Nói xong không đợi Giai Tuệ trả lời cô ta liên dập máy.

Giai Tuệ ngơ ngác nhìn điện thoại trên tay mà không hiểu gì chỉ biết có chút bất an, không biết có phải em gái của boss biết chuyện mình và anh ấy nên đến để nói mình rời khỏi boss không nhỉ. Khi đang suy nghĩ thì trên vai có một bàn tay vỗ nhẹ một cái. Kiều Ny nói" cậu làm gì mà ngơ ngẩn thế hả, có chuyện gì à ".

Giai Tuệ quay qua Kiều Ny và nói" em gái của đại boss, gọi tới nói muốn gặp mình, nhưng mình có quen biết cô ấy nhiều đâu chứ ". Kiều Ny nói" cô tiểu thư đó tìm cậu làm gì, bộ cậu đắc tội với cô ta à, ngàn vạn lần đừng đυ.ng chạm đến quả cầu lửa đó nhé, cẩn thân bỏng tay đó ".

Hai người cùng nhau cười xong, thì Giai Tuệ tạm biết Kiều Ny và đi về hướng cửa. Cô đi tới quầy tiếp tân thì thấy hai cô gái xinh đẹp một là Ý Nhi mà cô thấy lần trước và một là Y Phụng em gái đại boss. Cô đi thẳng tới và chào hỏi hai cô gái" Chào Cô Y Phụng và Cô Ý Nhi ", không biết cô tìm tôi có việc gì sao? Tôi có thể giúp gì cho hai cô.

Y Phụng đi tới và định đưa tay lên tát Giai Tuệ thì Ý Nhi ngăn lại và nói" Y Phụng à, đây là chỗ đông người, em không muốn làm cho anh trai em khó xử chứ, có gì chúng ta đi tìm chỗ khác nói chuyện đi, hôm nay chúng ta tìm cô Giai Tuệ đây là nhờ cô dẫn chúng tôi đi xung quanh một chuyến để tìm hiểu về thành phố này, Vì chúng tôi hiếm khi tới nơi đây nên có chút tò mò và biết được cô Giai Tuệ cũng có hiểu biết về nơi này nên nhờ Cô vậy ".

Giai Tuệ nhìn hai cô gái trước mặt và nói" thật xin lỗi hai cô, nhưng tôi cũng chưa hiểu nhiều và biết nhiều về thành phố này, sợ sẽ không giúp được nhiều cho hai cô, hay là thế này đi, hai cô có thể tìm tổng giám và nói anh ấy đưa hai cô đi, anh ấy chắc chắn sẽ biết nhiều hơn tôi, vì tôi cũng là người từ nơi khác tới đây mà thôi ".

Ấy đâu được, vì anh ấy bận rộn nên chúng tôi không muốn làm phiền thời gian quý giá của anh ấy, nên mới nhờ cô giúp đỡ, hay cô biết chỗ nào thì đưa chúng tôi đi chỗ đó là được rồi. Chắc không phải một vài địa điểm mà cô cũng không biết đó chứ".

Không thể từ chối thế là Giai Tuệ cùng hai cô gái đi đến cổng chính và bắt taxi đi, Giai Tuệ đi trước không hề để ý sau lưng mình có hai đôi mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Lên taxi Giai Tuệ nói "bác tài ơi, bác biết ở đây có những khu vui chơi hay nơi ngắm cảnh nào đẹp chú vui lòng chở chúng con tới đó được không ạ!".

Tài xế taxi nói "OK, không thành vấn đề, các cô tìm đúng người rồi đó, tôi làm nghề taxi này đã hơn hai mươi năm, nên không có chỗ nào mà tôi không biết cả".

Xe xuất phát đi Chùa Linh Phước, đến đây có nhiều tượng phật cung kính và có tượng phật Quan âm bằng hàng ngàn bông hoa bất tử rất to lớn tạo thành. Người đến lễ phật rất đông.

Sau đó xe đến vườn hoa tú cầu ngắm hoa nở muôn màu. Sau đó tới thung lũng tình yêu. Ở đây cả ba cô gái đi vào thu hút không ít ánh mắt của mọi người. Giai Tuệ thì nhỏ nhắn bình thường nhưng hai cô gái xinh đẹp lộng lẫy kia thì khác, thu hút bao nhiêu ánh mắt và trầm trồ của mọi người. Vào trong đứng cạnh ghế đá hai cô gái chặn Giai Tuệ và nói "Giai Tuệ tôi có chuyện muốn nói với cô, tôi khuyên cô tránh xa Triệu Minh Hùng cho tôi, nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở cô, anh ấy là người yêu của tôi, nếu cô có ý gì với anh ấy tôi sẽ không tha cho cô đâu, biết không?"

Giai Tuệ khó hiểu nhìn Y Phụng và nói "Cô nói gì vậy, Minh Hùng là bạn trai của cô thì liên quan gì tới tôi chứ, tôi và Minh Hùng không hề có gì cả". Giai Tuệ nói còn chưa xong thì đã bị dán một cái tát lên má, Y Phụng nói "Cô còn dám chối, mọi người đều nói, cô hết dụ dỗ anh Minh Hùng của tôi, rồi còn cả tổng giám đốc cô cũng quyến rũ, cô nghĩ mình là ai chứ, hai người đàn ông đó cô đừng hòng đυ.ng vào, anh trai tôi là chồng sắp cưới của Chị Ý Nhi nếu cô muốn đỉa mà đeo chân hạt thì nhìn lại mình đi, cô xứng với anh trai tôi sao, còn nữa cô tốt nhất nên tránh xa Minh Hùng của tôi ra. Mà sao cô dám gọi anh Minh Hùng thân thiết như vậy hả, tên của anh ấy là để cô gọi sao".

Giai Tuệ cố gắng giải thích "Cô hiểu nhầm rồi, tôi và giám đốc Triệu không có gì cả và cả tổng giám đốc cũng vậy, chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là cấp trên và cấp dưới mà thôi". Một cái tác khác dán xuống mặt Giai Tuệ, Y Phụng nói tiếp "Chúng tôi, ai là chúng tôi với cô, cô dám đánh đồng anh trai tôi cùng hàng với cô sao, cô có biết anh trai tôi cao quý như thế nào sao, anh ấy sẽ cùng hàng với loại thấp hền như cô sao. Cô đừng nằm mơ, tốt nhất tránh xa hai người họ cho tôi".

Giai Tuệ đưa tay ôm khuôn mặt đau rát của mình, trước giờ chưa ai đánh cô như vậy cả nhưng cô lại bị người ta hiểu nhầm và đánh như thế đúng là rất đau lòng, nhưng đau lòng hơn là cô đã tỉnh ngộ ra anh là đại boss còn cô chỉ là nhân viên quèn mà thôi, đúng vậy cô chỉ là nhân viên quèn mà thôi, sao xứng đáng với anh chứ. Cô nhìn hai cô gái trước mắt và nói "Cô Y Phụng yên tâm, tôi biết mình là ai, và tôi cũng không nghĩ mình sẽ có gì với tổng giám đốc cả. Tôi biết thân biết phận của mình mà".

Cô nói tiếp, hai tiểu thư có muốn chơi tiếp không, tôi còn có việc hay để taxi đưa hai cô về khách sạn trước. Giai Tuệ còn chưa nói xong thì hai cô gái trước mắt không thèm nhìn cô một cái và đi thẳng ra taxi. Tài xế taxi hỏi "còn cô gái kia đâu, sao chưa thấy cô ấy ra đây.." Ông còn chưa nói xong thì Ý Nhi đã nói "Ông nhanh lái đi, cô ta không đi xe này nữa, cô ta đi xe khác, ông không phải lo sợ chúng tôi không có tiền trả sao. Đi nhanh đi".

Tài xế taxi đành lái xe đi, họ về khách sạn đã gần giờ tan tầm.

Tổng giám đốc Hà Kiến Minh từ sáng tới giờ anh đang bận đi khảo sát địa điểm mới, lúc trưa anh có gọi điện cho Giai Tuệ nhưng cô không bắt máy và anh nghĩ chắc cô bận nhưng mãi cũng không thấy cô gọi lại, anh vội làm xong công việc để về tìm cô, nhưng khi về tới Thịnh Cảnh thì không thấy cô đâu cả, hỏi Kiểu Ny thì Kiều Ny nói Giai Tuệ bỏ quên điện thoại và túi xách ở văn phòng nhưng không biết cô đi đâu mà trưa giờ không thấy đâu cả.

Hà Kiến Minh cảm thấy lo lắng bất an, cô có thể đi đâu chứ anh đi tìm khắp khách sạn nhưng đều không thấy cô, anh định đi ra cửa thì Kiều Ny gọi anh lại và nói "Tổng giám, sáng nay Giai Tuệ nhận được điện thoại của em gái anh rồi đi luôn tới giờ chưa về". Anh hỏi lại "Cô nói em gái tôi gọi cho Giai Tuệ, gọi để làm gì".

Anh vội lấy điện thoại ra định gọi thì thấy hai cô gái chính là Ý Nhi và Y Phụng từ ngoài bước vào, anh đi ngay tới và hỏi "sáng nay em tìm Giai Tuệ đúng không, có chuyện gì sao, cô ấy đâu rồi, có phải em đi cùng cô ấy không, sao không thấy cô ấy đâu?".

Y Phụng nói "anh làm gì mà gấp gáp đến vậy chứ, cô ấy không biến mất được đâu, ai mà biết được cô ấy đi đâu chứ, em tìm cô ấy hỏi thăm xíu việc, rồi sau đó không gặp nữa, cô ấy làm việc hay đi dụ dỗ đàn ông làm sao em biết được mà tới tìm em chứ".

Hà Kiến Minh đỏ mặt nói "ai nói với em như vậy, những lời này ai nói với em, em biết gì về cô ấy mà nói sau lưng cô ấy như vậy hả, anh cấm em sau này nói năng nên biết chừng mực, không nên nói những lời xuất phạm người khác trong khi mình không biết gì về họ nghe chưa". Anh nói xong không đợi cô ta nói thêm mà vội và chạy ra ngoài và lái xe đi thẳng là cổng lớn.

Anh đi tìm khắp nơi nhìn hai bên đường, nhưng không nhìn thấy cô, thời gian trôi qua càng muộn, cô có thể đi đâu chứ, Giai Tuệ em đừng có chuyện gì nha, em đang ở đâu, em về đây đi. Em có biết anh lo lắng cho em lắm không, Giai Tuệ.

Trời bỗng nhiên đổ mưa, đúng như dự báo thời tiết đã báo, mưa càng ngày càng to, anh dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi và vào để mua một cây ô để lát tìm thấy cô có thể che cho cô, khi đi vào anh vô tình đυ.ng phải một ông chú lớn tuổi đang nói chuyện điện thoại. "Bà xã à, anh sẽ về liền ngày nay anh đi khắp thành phố Đà Lạt này rồi, đi đâu à, thì anh chở ba cô gái xinh đẹp đi khắp thành phố này từ đi chùa Linh Phước cho đến điểm cuối là thung lũng tình yêu, nhưng em biết không, không hiểu tại sao đi thì ba cô gái còn khi về chỉ còn hai cô thôi, mà cô gái kia thì rất hiền lành, không biết cô ấy co chuyện gì mà ở lại đó cũng không biết".

Hà Kiến Minh vội tới và nói "Chú nói sao, chú chở ba cô gái đi và về chỉ còn hai cô, có phải cô gái kia là người ở trong hình này không?" Anh lấy điện thoại ra và mở màn hình điện thoại hình của Giai Tuệ làm nền. Tài xế taxi trả lời "đúng rồi, chính là cô gái này, cùng với hai cô khác, hai cô kia thì xinh đẹp nhưng trông rất hung dữ, còn cô này thì hiền lành và tốt bụng, cô ấy mua nước cho tôi uống nữa đó, hiếm khi tôi chở khách mà có người quan tâm đến tài xế như vậy".

"Vậy chú nói cô ấy còn ở Thung lũng tình yêu sao, cô ấy bị bỏ lại ở đó một mình sao?". Tài xế trả lời "tôi không biết có phải cô ấy ở lại một mình hay không vì khi tôi chờ ở ngoài đến khi về thì chỉ có hai cô gái kia ra và bảo đi, tôi có hỏi thì hai cô gái kia còn hung dữ mắng tôi, nên tôi không hỏi thêm".

Hà Kiến Minh vội vàng đưa anh tờ 500 nghìn đồng rồi nói cảm ơn. Anh nhanh chóng lái xe như bay dưới trời mưa đến thung lũng tình yêu, anh chạy thẳng vào và gọi "Giai Tuệ, Giai Tuệ em ở đâu, Giai Tuệ". Ở dưới một gốc cây lớn, Giai Tuệ đang đứng trú mưa, nhưng cả người ướt lạnh đến run lên. Lúc sáng đi vội nên không mang theo điện thoại, không mang theo tiền. Giờ làm sao về đây, nước mưa như trút cứ đổ xuống xối xả. Trời ngày càng tối. Bỗng nhiên cô nghe được tiếng gọi quen thuộc, cô nghĩ "mình mơ sao chứ, anh ấy sao có thể tới đây được, làm sao anh ấy biết được mình ở đây mà tới chứ, hơn nữa giờ này chắc anh ấy đang dùng cơm cùng vợ sắp cưới của anh ấy rồi, Giai Tuệ tỉnh lại đi, mày là ai chứ, mày chỉ là một cô gái nghèo hèn mà thôi, mày không xứng với anh ấy, đừng mở tưởng nữa được không".

Tiếng gọi càng lúc càng gần, nhưng cô không cách nào lên tiếng trả lời được, vì cô sợ mình sẽ tuyệt vọng, đó chỉ là mình đang mong đợi thôi, không phải sự thật, mãi cho đến khi anh nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đang đững co ro run rẩy dưới gốc cây, anh vừa đau lòng vừa tức dận mà chạy ngay đến ôm cô vào lòng "Giai Tuệ em đi đâu vậy chứ, em có biết anh lo lắng cho em lắm không, sao em đi mà không mang theo điện thoại, em có biết nếu anh không đến sẽ nguy hiểm thế nào không hả?".

Giai Tuệ nhận được hơi ấm quen thuộc, cô mơ màng ngước lên nhìn anh, và mắt từ từ nhắm lại "đúng là anh rồi, không phải mơ, là thật là anh đã tới cứu mình rồi, Hà Kiến Minh là anh".

Cô ngất trong vòng tay của anh, anh lo lắng gọi lớn tên cô nhưng cô không đáp lại, anh vội vàng cõng cô tới xe và đi thắng đến bệnh viện.

(Còn tiếp).