Là Trưởng Công Chúa Không Phải Chim Trong Lồng

Chương 15

Đoạn Vân Chu cười nhạo một tiếng, hắn xốc mí mắt, thong thả ung dung nói: “Ta chưa nói nàng là của ngươi.”

Nhung Gia Bình ngẩn ra: “Có ý gì?”

Đoạn Vân Chu nói: “Tiện đường mà thôi.”

Trong lúc nhất thời Nhung Gia Bình không biết nói cái gì. Y cười như không cười nhìn Đoạn Vân Chu một cái, muốn nói gì đó, đúng lúc có mấy ám vệ cầm thư xuất hiện, cung kính hành lễ với hai người: “Chủ tử, Đoạn công tử, có thư từ kinh thành.”

Bên đây đang bàn chính sự, thì bên kia A Dao được đưa tới một đình bát giác hóng gió.

“Tỷ tỷ, ta tên Trúc Chi.”

Trúc Chi là tiểu cô nương giải vây cho nàng ban nãy, nàng ấy trông xinh xắn, dáng người cao gầy, nhìn qua còn khá trẻ, vừa ngây thơ vừa hoạt bát.

Nếu là gặp được ở trên phố, không biết phần lớn đều sẽ cho rằng nàng ấy là thiên kim tiểu thư nhà ai, nhưng khi nàng ấy đưa trà cho nàng, A Dao nhận thấy được vết chai dày trên tay Trúc Chi.

Thứ đó không thể nào sẽ xuất hiện trên tay của một nữ hài tử nũng nịu, A Dao ý thức được thân phận của Trúc Chi không đơn giản, bởi vậy không nói nhiều lời, chỉ an tĩnh phẩm trà, thỉnh thoảng sẽ cười một cái phụ họa.

Trên thực tế, nàng chưa bao giờ là người nói nhiều.

Trúc Chi lại không chịu nổi tịch mịch, cùng nàng nhắc đến các mẫu trang sức mới, lại phát hiện A Dao căn bản không ra khỏi cửa, trong lòng nàng cảm thán một câu, bỗng nhiên nói: “Tỷ tỷ, ta có một thứ rất thú vị, tỷ có muốn xem không?”

A Dao không nên để nàng ấy mất mặt mũi, đành phải gật đầu.

Trúc Chi vui vẻ cong cong đôi mắt, đứng lên chạy ra khỏi đình bát giác. Một lát sau, nàng ấy quay lại, trong lòng vậy mà lại ôm một con mèo sư tử trắng như tuyết.

Con mèo kia khỏe mạnh vô cùng, toàn thân trắng tinh, hai mắt to tròn một xanh một vàng tỏa sáng một cách kỳ dị, nhìn chằm chằm A Dao.

Lông tơ trên cánh tay A Dao gần như ngay lập tức dựng đứng lên, ác mộng ngày xưa dồn dập ùa về, như muốn cắn nuốt cả người nàng. Nàng muốn đứng lên rời đi, lại phát hiện không có chút sức lực nào, ngón tay giấu trong ống tay áo nắm chặt mộc lan phía sau lưng, móng tay xinh đẹp đồng thời bị bẻ gãy, máu tươi từ từ rỉ ra.

Trúc Chi vừa trêu đùa con mèo vừa đi tới, không chú ý tới vẻ thất thố của nàng: “Tỷ tỷ, nó tên là Đoàn Tử, rất đáng yêu, rất dịu ngoan, tỷ cũng ôm một cái đi?”

Dịu ngoan?

A Dao chỉ cảm thấy ánh mắt của con mèo đó vừa yêu dị vừa hung ác.

Khi còn nhỏ, nàng lưu lạc ở kinh thành, từng bị mèo chó hoang trên đường cắn, có một lần suýt chút nữa bị đuổi đến mức lăn xuống vực sâu.

Kể từ đó, đối với những động vật có răng nanh sắc bén, nàng đều lựa chọn tránh xa.

Nhưng từ trước đến nay nàng không muốn để người khác thấy mặt yếu thế của mình, ngón tay rụt rụt, A Dao cười một cách miễn cưỡng. Nàng đang định nói chuyện, lại thấy hai người Đoạn Vân Chu một trước một sau đi đến.

Nhung Gia Bình đi sau Đoạn Vân Chu nửa bước, bị bờ vai rộng của hắn chắn tầm nhìn nên không thấy rõ vẻ mặt A Dao. chỉ là tiểu cô nương bên cạnh y đúng thật là đều rất thích chơi với Đoàn Tử, y liền nói: “Đoàn Tử đúng là đáng yêu, sờ một cái cũng không ngại.”

A Dao miễn cưỡng lắc lắc đầu: “Không……”

Nhưng, nàng vừa mới nói ra một câu, đã bị Đoạn Vân Chu đột nhiên cắt ngang.

“Không cái gì?” Đoạn Vân Chu nhìn chằm chằm ngón tay nàng: “Không muốn cho Nhung công tử mặt mũi?”

Bất cứ ai đều có thể nghe ra hắn đang gây khó dễ cho nàng, A Dao đương nhiên không ngoại lệ.

Nàng theo bản năng giương mắt nhìn Đoạn Vân Chu, đôi mắt lá liễu bị bao trùm bởi một tầng hơi nước, nhưng nàng vẫn mím chặt môi, không nói một chữ.

Bị ánh mắt như vậy của nàng nhìn, trong lòng Đoạn Vân Chu mềm nhũn, lại vẫn bày ra cái vẻ mặt lạnh không cho cãi lại.

Tất nhiên hắn nhìn ra A Dao sợ, cũng nhìn thấy Nhung Gia Bình thật sự có tâm tư khác.

Cũng không biết tại sao, trong lòng hắn thế nhưng sinh ra loại cảm giác không tình nguyện rất lớn.

Rõ ràng là nữ nhân hắn mạo hiểm để cứu về, lần đầu tiên thấy nàng cười lại là với một lãng tử phong lưu, cười xinh đẹp như đóa hoa.

Mà nhìn dáng vẻ do dự không dám duỗi tay của nàng, ngay cả Đoạn Vân Chu cũng không biết tại sao mình lại muốn làm như vậy.

Có lẽ chỉ là vì muốn thấy nàng chịu thua, cúi đầu cầu xin hắn một câu.

Nhưng A Dao tình nguyện cắn nát đôi môi tái nhợt cũng không chịu mở miệng cầu xin, nàng từ từ vươn bàn tay trắng bệch ra. Trúc Chi cũng nhận thấy vẻ mặt nàng không đúng lắm, muốn lùi lại một bước, lại bị ánh mắt Nhung Gia Bình ngăn lại.

Thú vị.