Nhưng Đoạn Hàn Tùng năm nay còn chưa đến năm tuổi, Lục thị vừa tức vừa vội, mắt thấy sắp không giữ được cái vẻ hiền lương thục đức giả tạo kia. Đoạn Duệ tức giận đến mức thở hổn hển, ngón tay run run nói không ra lời.
Đoạn Vân Chu nói xong liền rời đi, cũng mặc kệ ba người phía sau có vẻ mặt như thế nào. Từ trước đến giờ hắn lạnh nhạt bất cận nhân tình, hạ nhân hầu phủ đều có phần sợ hắn. Lúc này cho dù có nghe thấy động tĩnh cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời đi.
Mỗi lần trở về, tâm trạng Đoạn Vân Chu đều trở nên tồi tệ. Lúc trước còn có thể nhẫn nhịn, thật ra thì hôm nay mới là lần đầu tiên thể hiện sự chống đối ra bên ngoài. Nhưng cho dù có phát tiết ra hết cũng không thấy sung sướиɠ hơn là bao.
A Dao xem mặt đoán ý, thấy hắn lên xe liền biết điều không quấy rầy.
Tuy rằng chỉ là lợi dụng tên và thân phận của nàng, nhưng ở trong mắt người ngoài, hai ngoài lại thật sự không thể tách ra.
Có người chờ chế giễu, có người hâm mộ A Dao có thể một bước lên trời, bám lên được thế tử hầu phủ.
Nhưng trên thực tế……
Đoạn Vân Chu có chút không vui nhìn ánh mắt đề phòng của nàng, trong mơ đều nghĩ tới hắn, hiện giờ ngồi chung một chiếc xe ngựa cũng biết chơi lạt mềm buộc chặt đấy.
Đoạn Vân Chu nhìn khuôn mặt diễm lệ của nàng, càng không muốn cho nàng như nguyện.
Hắn cong môi, ra lệnh: “Tới đây.”
A Dao nén giận ngồi qua, giữa hai người chỉ cách nhau một quyển sách.
Nghĩ đến lúc trước vô tình dìu hắn, hắn đã có phản ứng mạnh như vậy, A Dao rũ mắt nhìn góc áo gần trong gang tấc, cứ cảm thấy mình sắp bị một chân đá bay.
Nhưng kỳ lạ là sau khi Đoạn Vân Chu thấy nàng ngồi lại gần thì không còn nói gì nữa, hai người cứ như vậy an tĩnh giằng co, mãi đến khi giọng Vũ Hồi từ ngoài truyền vào: “Chủ tử, tới rồi.”
Căn nhà trước mắt nguy nga tráng lệ, đi vào trong phủ, chỉ là tiền viện mà gần như đã gấp đôi Đoạn trạch, hậu viện thậm chí còn được trang hoàng lịch sự tao nhã, phong cảnh cầu nhỏ và dòng nước chảy róc rách tuyệt đẹp rất dễ thấy.
A Dao đi theo sau Đoạn Vân Chu, rũ đầu không nhìn ngó lung tung, lại nghe thấy có người gọi tên nàng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vị công tử trẻ tuổi ỷ lên hành lang, tay cầm quạt xếp, đang nhìn về phía nàng.
“Vị này chính là A Dao cô nương?”
Giọng nói cũng như tên, mê người quyến rũ. A Dao đã gặp qua không ít công tử tuấn lãng, nhưng vị trước mặt này giống như là trời sinh ở trong son phấn, luôn thu hút ánh mắt nữ tử mà không rõ nguyên do.
A Dao đương nhiên cũng không ngoại lệ, giương mắt đối mắt với y, vô tội chớp chớp mắt.
Nhung Gia Bình xoẹt một cái, gấp quạt xếp vào, hất mái tóc dài ra sau lưng, nhảy xuống lan can từ tới chỗ này, ý cười trong mắt nóng rực lại động lòng người.
Y giống như một đóa hoa hồng đang trong độ rực rỡ nhất, rõ ràng trên người có gai, lại vẫn cứ khiến người muốn chạm vào.
A Dao nghĩ vậy, lại cảm thấy bản thân hoang đường, nào có ai lại so sánh nam tử với hoa hồng. Nàng nhịn không được cười khẽ thành tiếng, ý cười chưa tan hết trong mắt đều bị Đoạn Vân Chu bắt giữ được. Hắn theo tầm mắt của nàng nhìn qua, đúng là Nhung Gia Bình hoa hòe lộng lẫy.
Đoạn Vân Chu giương mắt liếc nhìn nàng một cái: “Mất mặt xấu hổ.”
A Dao vội mím môi, hai má bị mắng đến đỏ ửng.
Đúng lúc này Nhung Gia Bình đi đến, Đoạn Vân Chu nói với A Dao: “Ta còn có việc, ngươi lui trước đi.”
Ở cái sân xa lạ này còn có thể lui ra chỗ nào, A Dao ngẩn ra, liền nghe thấy có một tiểu cô nương trẻ tuổi tới thay nàng giải vây: “Chủ tử, để vị tỷ tỷ này đi theo ta đi, ta dẫn nàng đi dùng trà.”
Thấy hai người kia không phản đối, A Dao liền vén áo thi lễ rời đi.
Nhung Gia Bình nhìn Đoạn Vân Chu mặt không biểu cảm, nhoẻn miệng cười, đẩy hắn đi đến hành lang ngồi xuống: “Đừng dữ với cô nương như vậy.”
Loại phong lưu cũng xứng nói những lời kiểu đó, Đoạn Vân Chu liếc y một cái: “Coi trọng nàng?”
Nhung Gia Bình không phủ nhận.
Nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, nhưng giống như A Dao, mặc xiêm y trắng trong lại khiến người ta cảm thấy kiều mị, mặc hồng y lại khiến người ta cảm thấy cao quý xinh đẹp như nàng, y cũng là lần đầu tiên được gặp.
“Khuynh thành tuyệt sắc như vậy, ta đúng thật là vừa gặp đã thương.” Y thản nhiên nói: “Nữ nhân đẹp như vậy ở bên người, không bằng thu làm thị thϊếp, ta là kiểu người thương hương tiếc ngọc, sao nỡ đưa nàng lên giường kẻ khác.”