Xe ngựa rất nhanh đã đi tới Định Viễn Hầu phủ, Vũ Hồi thay hắn vén rèm xe ngựa lên: “Chủ tử, tới nơi.”
Đoạn Vân Chu sửa sang lại cổ tay áo, khom người xuống xe, không quên quay đầu dặn dò A Dao: “Thành thật ở đây chờ ta.”
Nói xong, liền lập tức đi vào Định Viễn Hầu phủ.
A Dao cách khe hở của mành rèm, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chữ lớn Định Viễn Hầu phủ, chữ to sơn vàng dưới ánh nắng chiếu rọi càng thêm lóe mắt, chỉ nhìn cửa phủ huy hoàng tráng lệ là có thể khiến người ta chùn bước.
A Dao nhìn tơ lụa trên người mình, tuy rằng cũng đều là quý trọng, lại chỉ có thể trốn trên xe ngựa không thể gặp người.
Nhìn đi, nàng rõ ràng biết mình là dạng người như thế nào, lại vẫn luôn có người ăn no rảnh mỡ tới nhắc nhở nàng.
Chỉ là cũng đúng, người ta là nhi tử trưởng công chúa, là hoàng thân quốc thích, còn từng cứu mạng nàng.
Bất luận nói cái gì, nàng đều chỉ có thể nghe theo.
Đoạn Vân Chu đương nhiên không biết nàng suy nghĩ cái gì, sau khi vào phủ liền bị quản gia mời cả một đường tới thư phòng Đoạn Duệ. Không ngoài dự đoán, Lục thị và Lục Dĩ Song đều ở đó, hai người ngồi dựa vào nhau. Lục thị nhìn thấy hắn tiến vào còn dùng khăn lụa chấm chấm nước mắt, giống như bị ủy khuất rất lớn.
“Đã trở lại.” Đoạn Duệ ngồi ở chủ vị, vẻ tuấn lãng lúc trẻ tuổi đều bị năm tháng mài dũa thành khắc nghiệt, giọng điệu lãnh đạm: “Ngồi đi.”
Đoạn Vân Chu chỉ coi như không nghe thấy, nhàn nhạt gọi một tiếng phụ thân, ngồi xuống chỗ xa nhất.
Đoạn Duệ vẫn cứ bất mãn, thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết này của hắn, cả giận: “Ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi? Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mất thân phận của mình, chướng mắt thân phận thế tử hầu phủ này đấy.”
Lời này nói chuyện nghiêm trọng, Lục thị còn không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, Đoạn Vân Chu vẫn là không biểu cảm gì.
Dầu muối không ăn, nhưng vị trí thế tử này là Hoàng thượng thân phong, Đoạn Duệ không thể thật sự làm cái gì được, chỉ đành phải lảng sang chuyện khác: “Hôm nay gọi ngươi tới là vì hôn nhân đại sự, tuổi ngươi đã không còn nhỏ, cũng nên thành gia lập thất.”
Lục thị lập tức tiếp lời: “Đúng vậy, Vân Chu hiện giờ còn nhỏ không hiểu chuyện, lúc trước Song Nhi đi thăm hắn còn bị hắn nói những lời lạnh nhạt. Thực tế là, biểu huynh biểu muội các ngươi rất được người khác hâm mộ đó.”
Lục Dĩ Song e lệ không nói lên nòi, vẻ muốn nói lại thôi nhìn Đoạn Vân Chu.
Đoạn Duệ không muốn tìm quý nữ cao môn cho Đoạn Vân Chu, phụ tử bọn họ vốn dĩ đã bất hòa, lại khiến thằng nhãi đó thêm đôi cánh, vậy chẳng phải đã thoát khỏi khống chế?
Dáng vẻ Lục Dĩ Song không tệ, lại là người hiểu tận gốc rễ, quan trọng nhất chính là cạnh cửa thấp, gả vào cũng không tạo ra sóng gió gì.
Đoạn Duệ cũng coi như vừa lòng với nàng: “Biểu muội ngươi không tệ, tìm ngày lành có thể nghị thân.”
Cũng là cảnh thái bình giả tạo, Đoạn Vân Chu châm chọc: “Ta cho rằng các ngươi đã biết cạnh ta có người.”
Sao lại không biết, hiện giờ Lăng Dương thành đầy tin đồn nhảm nhí, nói thẳng Định Viễn Hầu thế tử trêu hoa ghẹo nguyệt, vì một nữ tử yêu diễm họa thủy mà quyết liệt với hầu phủ.
Đoạn Duệ phái người đi tra, lại không thể tra ra được là ai truyền lời đồn. Hôm nay lại nhìn cái điệu bộ này của Đoạn Vân Chu, lão càng tức giận hơn, cả giận: “Còn không phải do đứa nghịch tử như ngươi,. Ngươi có thân phận thế nào, vũ nữ kia lại là thứ gì, nháo thành ra vậy, quả thực là mất hết mặt mũi của hầu phủ!”
Nói rồi, lão đập rầm một tiếng vào bàn, phát ra tiếng vang chói tai.
Lục thị vội thò lại gần, đau lòng nói: “Hầu gia, cẩn thận đau tay.” (oẹ, làm động tác nôn mửa)
Ả như là tìm được chỗ dựa hơi, xoay người nói với Đoạn Vân Chu: “Vân Chu, còn không mau nhận sai với phụ thân ngươi, ngươi chính là thế tử của hầu phủ đấy.”
Lục Dĩ Song hai mắt lưng tròng, gọi một tiếng: “Biểu ca.”
Người một nhà bọn họ đúng thật là phụ họa ăn ý vô cùng, Đoạn Vân Chu lại không có kiên nhẫn diễn kịch với bọn chúng, hắn hỏi lại: “Ta có thân phận thế nào? Năm đó ngay cả một thư sinh nghèo cũng có thể cưới được công chúa, vậy tại sao ta lại không thể cưới vũ nữ?”
Chuyện xưa mà Đoạn Duệ không muốn nhắc đến nhất bị thân nhi tử không hề lưu tình vạch trần rồi xát muối lên.
Mặt lão đỏ lên, Lục thị cũng mở to hai mắt ra nhìn. Đoạn Vân Chu vẫn chưa nói xong.
“Nếu ngươi để ý dòng dõi như vậy, không thì để một nhi tử khác của ngươi cưới nàng ta, kia mới chính là thân càng thêm thân. Rốt cuộc, ta không có biểu muội nào họ Lục.”
Hắn đương nhiên là chỉ nhi tử Lục thị sinh, Đoạn Hàn Tùng.